giả quỷ hay không, mọi người cũng phải coi chừng cô ta."Shirley Dương
nói:"Nếu gặp nguy hiểm, anh đừng khoe tài, mau chạy trở lại."Tôi đáp ứng
một tiếng, rút xẻng, bật đèn pin, men theo vách đá cạnh thông đạo tiến
thẳng về phía trước, trong bụng thầm đếm, ước chừng đi được ba trăm
bước, quay đầu lại đã không thấy ánh đèn pin của bọn Shirley Dương nữa.
Đường hầm vô tận giống như chỉ còn lại mình tôi, không ánh sáng, không
âm thanh, trong lòng tôi có chút hoang mang: "Đi xa như vậy cũng chưa
thấy gì, có phải nên trở lại rồi không?" Vừa nghĩ đến đây, chân đụng phải
một vật, tựa hồ là người. Tôi vội chúc đèn pin, chiếu về phía đó, chỉ thấy
dưới vách đá bên cạnh thông đạo có một người đàn bà nằm đó, người vận
liệp trang (trang phục đi đêm), đầu bị lưỡi đao gọt mất một nửa, khắp nơi
toàn là máu, nhìn trang phục cùng thân hình, tôi lập tức nhận ra, người
thiếu một nửa cái đầu này, không ai khác chính là Ngọc Diện Hồ Ly!Tôi sờ
thi thể, thấy hơi ấm vẫn còn, chết chưa được bao lâu, nhưng nếu nói người
chết ở đây chính là Ngọc Diện Hồ Ly, vậy người vừa chạy trở lại là ai?Tôi
cẩn thận nghĩ lại tình hình vừa rồi, vì muốn Ngọc Diện Hồ Ly nói ra bí mật
của Ma Ni bảo thạch, tôi cùng Tuyền Béo, Răng Vàng bày trò hăm doạ,
Tuyền Béo giơ xẻng dọa chém nửa cái đầu cô ta, Răng Vàng lại quạt gió
thổi lửa, tuyên bố phải lột sạch Ngọc Diện Hồ Ly, kết quả hắn đắc ý vênh
váo, đầu va phải vách đá, răng vàng trong miệng cũng rớt hết ra, Ngọc
Diện Hồ Ly bị chúng tôi doạ sợ, thừa dịp hỗn loạn liền chạy mất. Hoá ra
trốn tới chỗ này, gặp một "người" giống mình như đúc, hai bên ác đấu,
Ngọc Diện Hồ Ly chém mất nửa cái đầu của đối phương, nhưng cô ta cũng
sợ hãi, không còn cách nào liền chạy trở lại.Nếu Ngọc Diện Hồ Ly đã trở
lại, vậy người mất nửa cái đầu nằm trên đất cũng không phải Ngọc Diện Hồ
Ly, nhưng trong thông đạo không còn ai khác, cho dù là có, trang phục
cùng diện mạo cũng không thể giống Ngọc Diện Hồ Ly như đúc.Đừng nói
Ngọc Diện Hồ Ly bị kinh khiếp, đổi lại là tôi, tôi cũng sợ tới ngu người,
càng nghĩ càng thấy da đầu tê dại. Lúc ông nội tôi vẫn còn sống, tôi từng
nghe người kể lại, ở quê người có một phong tục vô cùng quái dị, buổi tối
ba mươi Tết, người lớn tuổi chưa vợ thường không ở nhà mà ra ngoài mò
vật. Sao lại gọi là mò vật? Bởi vì không được đốt đèn nến, nửa đêm trời tối,