tránh kịp, thứ chảy ra từ mũi tôi không chỉ có máu, mà còn cả dịch não nữa
rồi. Tôi ngã xuống đất, đèn pin mắt sói cùng Ma ni bảo thạch đều rơi xuống
đất. Ngọc Diện Hồ Ly nhặt đồ lên, hoảng hốt chạy về phía trước, có lẽ do
sợ đám Shirley Dương có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào.Tôi nhỏm người dậy,
tắt đèn trên bả vai, quệt vội máu trên mũi, mò mẫm đi theo phía sau Ngọc
Diện Hồ Ly. Từ lúc bắt đầu tôi đã không hi vọng cô ta sẽ tin tưởng tôi, tôi
cũng không hề có ý định tin tưởng cô ta mà ngược lại chỉ muốn xem thử
sau khi cướp đoạt được Ma ni bảo thạch cô ta sẽ làm gì.Chỉ thấy Ngọc Diện
Hồ Ly chạy chừng vài chục bước thì dùng Ma ni bảo thạch cứa một vệt trên
lòng bàn tay, da bị rạch đứt, cô ta lấy máu tươi xoa lên bảo thạch, lại dùng
đèn pin đè lên trên. Chỉ thấy từ bên trong phát ra một vệt sáng, sáng hơn
trước đó rất nhiều, vệt sáng này chiếu về phía trước, trong thông đạo bỗng
nhiên xuất hiện một khúc rẽ mà trước đó chưa từng có.Tôi rút xẻng công
binh lặng lẽ tiến lại gần phía sau, thấy Ngọc Diện Hồ Ly sắp đi vào khúc rẽ
liền khoát tay túm lấy đầu cô ta kéo trở lại.Không nói hai lời, tôi vung một
xẻng chém bay đầu cô ta, máu tươi nóng hổi phun đầy mặt tôi, lần này trên
quần áo tôi cũng dính đầy máu. Nói thật nếu không phải là cô ta mới vừa
đánh lén tôi một chiêu thâm độc như vậy, hơn nữa người này cũng không
phải là cô ta thực, nếu không tôi cũng không thể xuống tay như vậy. Tôi
xách đầu cô ta, nhìn một cái, trong lòng buông một tiếng thở dài, lại đặt đầu
lại xuống đất, nhặt Ma ni bảo thạch cùng đèn pin lên rồi chạy một mạch về
phía trước. Tôi bỗng cảm thấy hai bên vách đá dần hẹp lại, hai bên thông
đạo rộng bốn năm mươi mét, đèn pin mắt sói chỉ chiếu sáng được chừng
hai ba mươi mét, tôi đi sát vách đá bên phải, đúng ra thì đèn pin căn bản
không thể chiếu sang vách đá bên kia, tôi cũng không thể nhìn được chuyển
động của thông đạo bên đó, có điều trong lúc chạy, đèn pin loáng một cái
đã chiếu tới vách đá bên kia, điều đó chứng tỏ lối đi đang âm thầm thu hẹp
lại. Tôi thầm kêu một tiếng: "Hỏng bét! Ngọc Diện Hồ Ly dùng Ma ni bảo
thạch mở ám đạo đã khiến cho cho thông đạo rộng bốn năm mươi thước bị
thu hẹp lại. Nếu chúng tôi không mau chóng thoát ra, có thể sẽ bị kẹp chết
bên trong. Thời gian còn lại không nhiều, xúc xắc đã rơi xuống đất, mọi
khả năng vô cùng vô tận có thể xảy ra bây giờ chỉ còn lại một. Có điều tôi