cũng không biết được những người trước mặt có được bình yên vô sự hay
không..." Nghĩ tới đây, tôi cơ hồ không dám chạy tiếp nữa, nhưng lại không
dám dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, phía trước lại xuất hiện mấy người
kia.Lồng ngực tôi "thình thịch" đập không ngừng, nhìn mấy người kia,
Tuyền Béo, Răng Vàng, Ngọc Diện Hồ Ly... Không có Shirley Dương!2Ở
địa điểm thứ năm này, Răng Vàng bị va đầu vào vách đá, ngã dưới đất sống
dở chết dở, Tuyền Béo tay cầm súng trường, chăm chú nhìn Ngọc Diện Hồ
Ly. Ngọc Diện Hồ Ly quay mặt sang một bên, không thèm nhìn Tuyền Béo,
nhưng tại sao ở đây lại không có Shirley Dương? Tôi muốn phát điên lên,
tay cầm đèn pin và Ma ni bảo thạch đều đổ mồ hôi lạnh, ra sức run rẩy. Ba
người kia đều bị sắc mặt cùng toàn thân đầy máu của tôi doạ đến hết
hồn.Tuyền Béo nói:"Lão Hồ, anh đã làm gì, sao trên người toàn máu
thế?"Tôi dùng đèn pin mắt sói soi sang vách đá đối diện, khoảng cách chỉ
còn khoảng sáu bảy thước, chẳng còn thời gian với sức lực đâu mà chạy tới
địa điểm tiếp theo nữa. Cổ họng tôi phát ra thứ âm thanh mà đến chính
mình cũng cảm thấy sợ, gằn từng chữ: "Shirley Dương đâu rồi?"Tuyền Béo
nói:"Cô ấy thấy anh đi lâu quá không quay lại nên đã đi tìm anh rồi, anh
không gặp sao?"Tôi vừa nghe, hai chân liền nhũn ra, tay vịn vách đá đứng
không vững nữa, liền ngồi phịch xuống, trên mông bị Ca Nô đập một roi,
rách một mảng lớn vừa rồi chạy đi chạy lại như điên vẫn đang rướm máu,
lúc này vết thương bị chạm lại nứt ra, nhưng tôi cũng không thấy đau, toàn
thân cảm thấy trống rỗng. Năm đó ở tiền tuyến Lão sơn, vô số chiến hữu đã
ngã xuống, qua bao lâu rồi mà hàng đêm tôi vẫn mơ thấy hình ảnh mặt trận
đầy khỏi súng. Trước khi những người đó ngã xuống hãy còn đứng bên
cạnh tôi, có người nói chuyện, có người nhếch môi cười với tôi. Tôi biết đó
chỉ là mộng, trong mộng tôi cảm thấy những người này vẫn sống, mà sau
khi tỉnh lại mới nhớ ra bọn họ đã không còn, một đi không trở lại, không
bao giờ trở lại được nữa. Sau đó trong lòng cảm thấy như bị dao đâm, đau
đớn vô cùng, loại cảm giác đó mặc dù vô cùng thống khổ nhưng ít nhất tôi
vẫn cảm thấy tôi còn có thể tồn tại. Nhưng lúc này, vừa nghĩ tới sẽ không
thể gặp lại Shirley Dương, tôi đã cảm thấy không sống nổi nữa!Tuyền Béo
nói:"Mặt mũi anh sao toàn máu thế này? Anh nói thử xem các anh đã ăn