cái thôi ra ngoài cũng có thể vênh mặt với đời!"Tôi thấy đuốc sắp tắt, mà
càng tiến sâu vào cung điện thì càng cách xa cửa ra, dù có mở được kho
báu cũng không còn mạng đem về nữa, lại có thêm mấy người bồi táng cái
quan quách vàng phía trước.Tuyền Béo nói:"Lão Hồ, anh vừa mới bảo
minh khí trong quan quách tôi muốn móc bao nhiêu cũng được nhé! Đến
giờ cũng đừng giở cái gì mà phép tắc tổ sư gia truyền lại nhé."Tôi
nói:"Minh khí hơn kém một món cũng chẳng khác gì nhau, đặt ra quy tắc
mỗi mộ chỉ được lấy một món chẳng qua chỉ là để tránh cho anh tham lam
mà bỏ mạng, đồng thời cũng để dễ dàng thoát thân. Nhưng điều tôi lo nhất
chính là trong tay không có nến. Mô kim hiệu uý mở quan lấy bảo phải
thắp một cây nến ở góc đông nam của mộ, nếu anh không thắp nến, xảy ra
chuyện gì cũng đừng trách tổ sư gia không phù hộ."Tuyền Béo nói:"Quy
tắc cũng đều do con người định ra cả, ngay cả quy tắc mỗi mộ chỉ lấy một
món cũng không nghe thì còn để ý đến thắp nến hay không làm quái gì
nữa? Hơn nữa, chúng ta trước kia chui hầm đất, mỗi ngôi mộ thắp một cây
nên, thắp bao nhiêu tôi cũng không nhớ được, có điều tôi nhớ là chín mươi
phần trăm nến đều tắt cả. Lần này không có nến cũng không phải lo, anh cứ
coi như nó tắt là được rồi, dù sao cũng chẳng có lần nào là không tắt
cả."Răng Vàng tiến lại gần, nói:"Hai ông chủ của tôi ơi, quy ước Mô kim
hiệu uý lưu truyền suốt hai ngàn năm, "gà gáy đèn tắt không Mô kim", ấy
là nhắc khi cây nến ở góc đông nam của mộ tắt hoặc là khi trời sáng gà gáy
thì không hành sự nữa. Minh khí lấy được trên người bánh chưng cũng phải
trả về như cũ cho người ta, từ từ bỏ lại từng cái một mà rút khỏi mộ. Nhưng
hai ngài lần một lần chui hầm đất là một lần tắt nến, phạm quy không biết
bao nhiêu lần mà kể, vậy mà vẫn còn có thể còn nguyên cả râu lẫn đuôi mà
bật được tới ngày hôm nay, thế mà bảo là tổ sư gia không phù hộ sao? Tại
sao phạm quy rồi mà tổ sư gia vẫn phù hộ? Chính là vì hai người là người
đoan trang chính trực, vậy nên mới nói, chúng ta căn bản không cần quan
tâm có nến hay không làm gì."Tuyền Béo nói:"Mặc dù lí lẽ thối này của
ông cũng đúng đấy, nhưng mà ví dụ lại không phù hợp, cái quái gì mà "còn
nguyên cả đầu lẫn đuôi mà bật được tới hôm nay"? Ý tôi vừa rồi không
thắp nến không được là bởi vì bọn tôi đã thành thói quen rồi, nến không tắt