chưa từng thấy qua chuyện gì kì quái như vậy, dường như nữ thi trong
quách vàng đã bị ác linh nhiếp hồn, cho nên mới mọc ra một khuôn mặt
khác già cỗi như gốc cây khô. Mà Ngọc Diện Hồ Ly một dao chém xuống
khuôn mặt mỹ mạo của nữ thi, đã khiến ác linh biến thành huyết sương, lại
tiếp tục ám lên người Ngọc Diện Hồ Ly. Theo những lời mê tín dân gian
truyền lại, ác quỷ có khả năng hóa thành huyết sương được gọi là Huyết
Ma. Ngọc Diện Hồ Ly cố đoạt được Ma ni bảo thạch, chạy từ Mật chú Phục
Ma Điện tới đây, nói là muốn tìm kiếm một thứ gọi là "bảo tàng", phải
chăng chính là vì muốn biến thành "Huyết Ma"? Huyết Ma mới đích thị là
"bảo tàng" trong miệng cô ta? Răng Vàng vừa từ dưới đất ngồi dậy, đúng
lúc nhìn thấy Ngọc Diện Hồ Ly nở nụ cười quái dị, kêu "á" một tiếng, liền
vội vàng bò chui bò lủi trốn sau lưng Tuyền béo. Tôi và Shirley Dương
cùng Tuyền béo, ba người chúng tôi không ai bảo ai cùng chung suy nghĩ,
quyết không để Ngọc Diện Hồ Ly chạy được ra khỏi cung điện này! Đúng
lúc đang định quăng xẻng công binh tới, chỉ thấy cô ta loáng một cái, giống
như một làn khói đen, thoáng chốc đã không thấy dấu tích, bỏ lại mấy
người chúng tôi đứng ngơ ngác ngẩn ngơ đứng nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi
nhìn anh, không ai biết nên nói cái gì mới tốt lúc này.
Mất một lúc lâu, Răng Vàng mới mở miệng nói: "Ba vị! Cho phép
Răng Vàng tôi nhiều lời mấy câu, có phải chúng ta đã gây ra.... đại họa tày
trời không?"
Tuyền béo hỏi: "Giờ có đuổi tiếp hay không?"
Tôi đáp: "Quá nhanh không thể đuổi kịp, nói không chừng đã chạy
được ra ngoài cả ngàn dặm rồi."
Răng Vàng nói: "Vậy chúng ta cũng đành chịu thôi. Tôi thấy không
bằng tranh thủ móc lấy vài món kim khí đáng tiền, rồi tìm lấy đường thoát
ra ngoài, đây mới là nhiệm vụ cấp bách lúc này!"
Shirley Dương hỏi tôi: "Anh nói cái gì đã chạy được ngàn dặm rồi?"