tiến vào hoàng kim cung điện này, không mang được thứ gì ra ngoài, chết
rồi cũng không còn mặt mũi mà đi gặp các vị liệt tổ liệt tông!"
Cậu ta vừa nói xong, liền đi đến ôm lấy một con hoàng kim thần điểu,
nhét vào trong balo của mình. Dù cho nó tương đương một con đại bàng,
trọng lượng vô cùng nặng, cậu ta vẫn nghiến răng trợn mặt cố gắng lấy cho
bằng được.
Tuyền béo nói: "Cậu một thân một mình ra ngoài còn chưa chắc được,
lại còn muốn mang theo con thần điểu này, có sợ bị nó đè chết tươi luôn
không?"
Răng Vàng nói: "Tôi mang được ra ngoài rồi ba anh em ta chia đều,
vàng càng nặng thì chia càng được nhiều, có mệt đến chết tôi cũng không
sợ!"
Tôi bắt Răng Vàng vứt bỏ thần điểu cậu ta đang ôm khư khư trong
lòng, giữ được mạng sống vẫn là điều quan trọng nhất. Có hay không lối
thoát thì vẫn phải tìm cách thoát ra, tuyệt đối không thể chết một cách
không minh bạch ở cái nơi này.
Tuyền béo nói: "Làm sao mà thoát ra ngoài được đây? Thông đạo lúc
này không thể mở ra được nữa, ngoài ra bên ngoài lại là biển lưu sa vô biên
vô tận. Chúng ta không có nước cũng không có lương khô, ra ngoài rồi đi
bộ cũng sẽ chết, chẳng bằng chết quách luôn trong này, trước khi chết còn
có thể hưởng thụ cái cảm giác bị vàng sáng lóa làm cho mù mắt là như thế
nào."
Shirley Dương đột nhiên nói: "Không đúng! Anh Nhất, anh đưa em
viên Ma ni bảo thạch để em xem thử xem!"
Tôi lấy từ trong ngực ra viên đá, đưa cho Shirley Dương. Đang định
hỏi xem cô ấy nghĩ gì, đột nhiên có một trận tà phòng thôi qua, tôi không
thể không rùng mình một cái, ngoài ra sau nhìn, Ngọc Diện Hồ Ly đã đứng