thành một đống cát. Tuyền béo cầm lên một nắm, vê vê trong tay, toàn bộ
đều là những hạt cát rất nhỏ, hơn nữa tuyệt không phải kim sa. Mọi người
không ai là không ngạc nhiên, lại nhìn hoàng kim thần điểu mà Răng Vàng
đang ôm khư khư trong lòng, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt cũng đã
biến thành cát vàng, cậu ta không đành lòng nhìn cục vàng của mình cứ thế
hoá cát, hai tay khua loạn nắm cát vàng, vừa khua vừa kêu lên: "Chim của
tôi! Con chim vàng của tôiii!" Theo đạo bạch quang tựa như ánh trăng
chiếu ra từ Ma ni bảo thạch, toàn bộ hoàng kim cung điện kể cả quách vàng
hay thần thụ, tất cả đều trở thành cát! Tôi ở trong ánh hào quang sáng như
ban ngày đưa mắt nhìn, mới phát hiện chúng tôi vẫn đang ở trong vùng lưu
sa vô biên vô tận. Biển cát mênh mông, xung quanh không hề có thông đạo
hay cung điện gì hết, phía trước là một vòng xoáy lưu sa khổng lồ, khắp nơi
đều có vài con rắn nhỏ đang bò rất nhanh, ở phía xa còn có 10 cột nham
thạch đứng chơ vơ, đây là một cổ quốc không có bất cứ ghi chép nào được
lưu lại trong sử sách, mà chỉ còn vài di tích sót lại, e rằng vĩnh viện không
bao giờ có cơ hội được loài người biết đến lần nữa, một đế quốc còn xuất
hiện trước cả trận đại hồng thuỷ thời kì xa xưa, tồn tại suốt bao nhiêu năm,
cũng không biết là do người nào xây dựng nên! Mà chúng tôi không biết đã
đi được bao lâu, nhưng vẫn chỉ quanh đi quẩn lại ở trong biển cát này, có
thể nói là ảo giác, thế nào mà lại có thể chân thực như này? Vết thương trên
người vẫn từng cơn từng cơn đau buốt! Nếu như nói không phải là ảo giác,
vậy tại sao tất cả đều biến thành cát hết? Tôi lại dùng Ma ni bảo thạch
chiếu ánh sáng về phía trước, dưới làn ánh sáng rực rỡ tựa như ánh trăng,
hoàng kim cung điện hoàn toàn biến thành cát vàng, thuỷ trì với làn nước
xanh màu ngọc bích hoá ra là một vòng xoáy nằm giữa biển cát mênh
mông, có thể nhìn thấy ở sâu trong đó có một khối thịt lớn bị chôn vùi dưới
lớp cát. Nhìn không rõ hình dáng đại khái ra sao, nhưng mà kích thước vô
cùng to lớn, bởi vì nó có chút động nên lưu sa xung quanh cũng đều chuyển
động theo. Mọi người đều là lạnh toát người, không tránh khỏi một trận run
rẩy, hoá ra cổ quốc bị chôn vùi dưới biển cát đã từng thờ cúng một vị cổ
thần, hình dáng giống như một khối thịt lớn, sớm đã cạn kiệt sinh khí. Sau
khi chúng tôi rơi xuống vực sâu, dù cho vừa uống nước cũng liền cảm thấy