ngoài. Nhìn cái gì, mò sờ cái gì, chúng tôi đều như chim trong lồng như cá
trong chậu, để mặc cho cổ thần nằm dưới lưu sa tuỳ ý chơi đùa, may nhờ
trên tay Shirley Dương có Ma ni bảo thạch, mở ra ánh sáng ban sơ thời kì
vũ trụ còn hỗn độn, chiếu phá hoàng kim cung điện mà cổ thần biến hoá ra
gạt người! Lúc đấy tôi vẫn không có nghĩ nhiều, sau đó càng nghĩ lại càng
thấy sợ, mấy người khi nhìn thấy một cự vật bị chôn vùi dưới biển cát,
hoàn toàn bị doạ cho ngây người, bởi vì tất cả xảy ra thật sự là quá đột ngột
và bất ngờ, nhất thời không thể hiểu nổi dù chỉ một chút nào, nhưng cũng ý
thức được có gì đó không đúng, hoàng kim cung điện toàn bộ làm từ cát!
Ngọc Diện Hồ Ly thấy bảo tàng mà mình dùng trăm phương ngàn kế để tìm
kiếm trong nháy mắt biến thành cát, đau khổ đến phát điên phát dại, đột
nhiên ngã vật ra cát. Lúc này lưu sa dưới chân không ngừng rung động,
vòng xoáy nhanh chóng mở rộng thêm.
Tuyền béo gọi: "Lão Hồ, nếu không đi ngay là sẽ rơi vào xoáy cát
đấy!"
Răng Vàng hỏi tôi: "Có mang theo Ngọc Diện Hồ Ly không?"
Tôi hơi chần chừ một chút, không trả lời Răng Vàng mà quay đầu
sang nhìn Shirley Dương, cô ý cũng lặng thinh không ý kiến gì.
Tuyền béo nói với Răng Vàng: "Tự mình làm thì tự mình chịu, cậu
vẫn quan tâm cô ta sống chết để làm cái gì?"
Răng Vàng đáp: "Cô ta dù gì cũng có rễ có cành có hoa có lá, có cả
thế lực to lớn chống lưng, mang theo cô ta trở về, bắt thuộc hạ của cô ta
phải xuất tiền chuộc người!"
Tuyền béo chợt nghĩ cuối cùng so ra chuyến này chạy thoát được cũng
không uổng công, liền nhấc Ngọc Diện Hồ Ly dìu lên vai. Nhóm người
chúng tôi dưới ánh sáng của Ma ni bảo thạch, liều mạng hướng đến vùng
ven biển cát mà chạy trốn. Ánh sáng từ Ma ni bảo thạch phát ra chiếu sáng