Răng Vàng vội nói: "Hồ gia, đừng làm thế!"
Tuyền béo cũng nói: "Được rồi, làm một lần thật thống khoái đi nào!"
Shirley Dương nói với tôi: "Làm nổ biển khí ga này, sóng xung kích từ
vụ nổ có thể phá vỡ mặt đất phía trên, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!"
Tôi đáp: "Dẫu cho có một cơ hội sống sót duy nhất, vậy cũng tốt hơn
là ngồi bó gối chịu chết, sinh có thời chết có số, là sống hay là chết mặc
cho số phận thôi vậy!"
Tôi sợ càng nghĩ nhiều thì càng không dám đưa ra quyết định liều
lĩnh, huống hồ tình huống bây giờ nguy cấp, không cho phép tôi nghĩ
nhiều. Nói chưa xong, tôi lập tức cầm bật lửa ném về phía trước, gọi Tuyền
béo và Răng Vàng một tiếng, kéo chặt tay Shirley Dương, quay đầu về phía
sau chạy chối chết về phía thạch nham. Mới chạy được vài bước, biển khí
ga đã phát nổ, vụ nổ này thật sự không phải là chuyện vừa, kinh thiên động
đất, có lẽ âm vang quá lớn, ngược lại lại không nghe thấy gì, màng nhĩ
bỗng chốc như bị xé rách, cơ thể dường như bị một bàn tay vô hình ném
văng ra ngoài, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo, nếu không phải nhờ các di
tích cổ trên thạch đỉnh ngăn cản sóng xung kích một cách hiệu quả, chúng
tôi có lẽ đã bị nổ cho thành trăm mảnh nát bấy! Vụ nổ dữ dội của khí ga
khiến cho đại địa từ trong nứt ra, di tích cổ quốc bị vùi sâu dưới lưu sa cũng
bị sóng xung kích đẩy lên. Phía trên đã là ban ngày, bão cát gào rít, phía xa
núi xanh nhấp nhô, xung quanh đều là cát vàng, vừa vặn nằm giữa nơi giao
nhau của rặng núi phía xa cùng sa mạc, ánh sáng của Ma ni bảo thạch
nhanh chóng biến mất, khe nứt cũng lập tức khép lại. Chúng tôi rơi xuống
sa mạc phía trên, toàn bộ đều chấn động hoang mang, trong mũi trong tai
toàn là máu với máu, vật lộn cả nửa ngày cũng không ngồi dậy ngay được.
Cổ họng tôi phát ngọt, cảm giác muốn thổ huyết, sau đó trước mắt là một
màu đen, cái gì cũng không biết nữa. Thời gian tôi mất ý thức khả năng đã
qua vài canh giờ, cũng có thể là chưa được bao lâu, mất một lúc cố gắng để
mở mắt, nhìn cái gì cũng chỉ thấy là một vùng mơ hồ, gắng sức đảo qua đảo