như ban ngày, bão cát mặc dù mãnh liệt, nhưng mà không đến mức mất
phương hướng phương vị. Mấy người một đường chạy trốn, phát hiện vùng
ven của biển cát, dường như nối liền với đại hải xanh ngắt, nhưng lại không
nghe thấy tiếng thuỷ triều cuộn sóng, đến gần rồi mới thấy rõ, phía trước là
một vùng bao la bát ngát dày đặc hơi khí ga. Theo lí mà nói mật độ khí ga
đạt đến mức nhất định, sẽ phát sinh ra cháy nổ, nhưng khí ga ở dưới lớp cát
dường như bị ngưng kết lại, nhìn từ xa thật giống với một đại hải xanh
thăm thẳm. Thì ra cổ quốc chôn vùi dưới lưu sa, ở dưới sâu vẫn còn một
tầng biển khí ga, chỉ bất quá mật độ khí ga quá cao, không thể nào bốc lên
được, bằng không những ngọn đuốc trong tay chúng tôi sớm đã trở thành
những mồi kíp nổ!
Tuyền béo đặt Ngọc Diện Hồ Ly xuống đất, lau những giọt mồ hôi
trên đầu, nói: "Thì ra ở phía dưới thật sự có một vùng biển xanh, mỗi tội là
đếch có nước mà tràn ngập toàn là khí ga!"
Răng Vàng trên đường chạy trốn sớm đã không thở nổi ra hơi, cậu ta
nằm lăn ra đất rồi nói: "Lão thiên cố tình muốn thu thập tôi đây mà, hồ lô
rồi cũng phải thành gáo, 49 chưa qua mà 53 đã tới (Trans: Ý là khó khăn
này chưa giải quyết xong thì khó khăn sau đã lại đến hành hạ Răng Vàng
nhà ta!), chạy là chạy không thể thoát nổi!"
Tôi thấy không còn đường nào để đi, cầm Ma ni bảo thạch chiếu lên
phía trên, cách đỉnh đầu vài trăm mét trên cao, là tầng nham thạch treo
ngược, hai bên sườn có mọc ra đôi cánh thì cũng không thể bay ra được.
Quay đầu lại nhìn phía sau, vòng xoáy vẫn đang mở rộng hơn, ở phía dưới
khối thịt lớn dường như muốn thoát ra.
Tôi thầm nghĩ: "Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, chết cũng phải
có cái lót mông lúc xuống địa phủ!"
Lúc đó tôi liền cắn răng, lấy ra bật lửa Zippo, nhìn mấy người xung
quanh.