MÔ KIM HIỆU ÚY: CỬU U TƯỚNG
QUÂN
Thiên Hạ Bá Xướng
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Thôi Lão Đạo Bắn Thiên Cẩu
Người dịch: Đinh Thảo (edit), Lưu Hà (beta)
Nguồn: Lạc Hồn Cốc
Từ cổ xưa, thời điểm vẫn còn hoàng thượng, thành Bắc Kinh, chín cửa
thành đều có trấn vật. Trấn vật ở cửa thành phụ là bức chạm trổ hoa mai ở
bên phải Ủng thành (bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành). Vì cửa thành phụ
vận chuyển than đá qua lại lâu ngày, đường đi bên dưới ám toàn than đá
đen kịt, rất nhiều phu kéo lạc đà chuyển than cũng ở đó, mà chỗ họ ở không
mấy cái giống nhà, chỉ toàn là "ly ba đăng" (hàng rào đèn). Thực ra "ly ba
đăng" cũng vốn không phải là đèn, người nghèo ở đó không làm được nhà
ngói, dựng đại mấy cây cột gỗ thành cái khung, trên nóc rải cỏ, lấy thân cây
cao lương quét vôi trắng làm vách, người ở đó gọi là "Ly ba đăng".
Ở nơi bần cùng khốn khổ "Ly ba đăng" đó có một sạp bói quẻ. Tiên
sinh xem bói khoảng chừng hơn ba mươi, vốn xuất thân từ gia đình đại
phú, tổ tiên truyền lại ba cửa hiệu, một hiệu kinh doanh thư họa cổ, một
hiệu kim châu bảo ngọc, một hiệu kinh doanh tơ lụa. Có điều truyền đến
đời gã thì gia cảnh sa sút, của cải bạc vạn đều tiêu tán, gã cùng con gái nhỏ
tới kinh thành bốc quẻ, với chút vốn hiểu biến trong bụng kiếm phần cơm
tạm bợ.
Đối diện sạp coi bói của gã là một hàng sửa giày da, thợ giày tuổi
chừng ba mươi, tướng mạo hung dữ. Nhà hắn ở Sơn Tây, vì đói kém thiếu
nợ quá nhiều, bất đắc dĩ phải bán xới tới thành Bắc Kinh vận chuyển than