Có điều dưới ánh nến, nhìn qua gói vải một chút, gã liền yên tâm nói
với thợ giày: "Anh á! Còn không mau ra ngoài mua lấy cục băng ướp lạnh
nó đi!"
Thợ giày khó chịu nói: "Ý anh là gì? Cần băng làm gì?"
Thầy bói nói: "Anh bị lừa chứ sao, cái này làm bằng đường thỏi,
không mang ướp lạnh, nó chảy ra mất toi thì sao? . Thành Bắc Kinh này
nơi nơi đều là "Lược giao hàng"(hàng giả), ngay cả thần tiên còn không
tránh khỏi có lúc nhìn nhầm, cứ tưởng rằng được mối lợi, ai ngờ lại mắc
mưu chịu thiệt. Toàn bộ tiền ba năm sửa giày cực khổ kiếm được đều đã
không còn, gã lại là người ngắn học, nhất thời trong lòng bứt rứt không biết
làm sao, liền chạy ra nhảy xuống con sông đào hộ thành.
Thầy bói đuổi đến, mượn móc câu, kéo gã lên, khuyên nhủ một hồi lại
đưa cho gã chút tiền, khuyên hắn bỏ suy nghĩ tự tìm cái chết.
Đảo mắt đã sang tháng Chạp, thợ giày từ biệt thầy bói về nhà ăn Tết.
Thời gian này làm ăn không tốt, nghe nói vải bố Sơn Tây vừa bền vừa rẻ,
thầy bói muốn đánh một lô hàng, nhân dịp cuối năm kiếm chút tiền chênh
lệch giá, chủ ý đã định, gã cũng mang theo lộ phí đi Sơn Tây. Không ngờ
giữa đường gặp phải chiến trận, chậm trễ mất mười ngày, nửa đường lại
gặp loạn quân, gã hoảng hốt chạy bừa chốn vào núi hoang, đi mấy ngày
không thấy đường.
Chẳng mấy chốc đã tới đêm ba mươi nhưng chỉ thấy mây đen dày đặc,
gió bắc thổi qua, trời đầy tuyết giăng, núi non trùng điệp, thoáng trông
không có dấu chân người. Thầy bói vừa lạnh vừa đói, đi không nổi nữa,
nghĩ mình có lẽ phải chết cóng ở chỗ này. Chợt thấy trong gió tuyết có một
căn nhà tường lở ngói vỡ, hình như có người ở, trong đó mơ hồ hắt ra ánh
đèn. Gã thấy đường sống, vột vã chạy tới gọi cửa. Cửa nhà vừa mở, một
người bước ra, vạn lần không thể ngờ, căn nhà này lại chính là nhà của thợ
giày kia.