Thợ giày thấy thầy bói vẻ mặt đầy tiều tụy, vội vàng mời gã vào nhà,
nấu canh nóng cho gã uống, thầy bói lúc này mới từ cõi chết trở về. Hai
người hàn huyên lại nguyên do xa cách đều xúc động rưng rưng. Thợ giày
kêu vợ con ra dập đầu trước ân công, vợ gã là người phụ nữ nông thôn bình
thường, chưa từng thấy qua chuyện đời, thằng nhỏ nhỏ ước chừng bảy tám
tuổi, bộ dạng khỏe khoắn, kháu khỉnh, tên mụ là Hổ Oa, thấy người lạ cũng
ngại không dám lên tiếng.
Thầy bói vốn chạy thẳng một mạch tới nơi đây, không mang theo gì,
sờ thấy trên người còn một cắc bạc vụn. Người Bắc Kinh coi trọng lễ
nghĩa, ngày tết gặp trẻ nhỏ, đều phải mừng tuổi chút tiền. Thầy bói không
có gì, lấy cắc bạc ra đưa cho Hổ Oa, Hổ Oa lắc đầu không nhận.
Thầy bói nói với thợ giày: "Anh xem thằng nhỏ nhà anh này, cũng thật
là phép tắc quá đi, tôi cho nó bạc nó còn không nhận."
Thợ giày liền nói với Hổ Oa: "Bác con không phải là người ngoài, cho
con bạc con có thể cầm."
Hổ Oa vẫn lắc đầu không chịu đưa tay ra nhận bạc.
Thợ giày nói: "Con còn nhỏ chưa từng nhìn thấy, không biết được là
gì, cái này gọi là bạc đó!"
Hổ Oa nói: "Thứ này có rất nhiều, con cần nó làm gì."
Thợ giày nói: "Mồm con nít, cái gì cũng nói được, nếu như có rất
nhiều bạc, cha với bác của con còn phải nghèo khổ như thế này không?"
Hổ Oa nói: "Thật là có cả đống mà, mấy ngày hôm trước con lên núi
kiếm củi, nhìn thấy một sơn động, bên trong toàn là là thứ này."
Thợ giày cùng thầy bói nửa tin nửa ngờ, hôm đó ăn tối xong, nghỉ
ngơi một chút liền lên giường đi ngủ. Qua ngày hôm sau, gió tuyết ngừng,