được, trong lòng lay động, vội nói: "Lão đệ nói gì vậy, không phải nhờ anh
cứu giúp, tôi cũng đã chết ở chân núi rồi, cho nên anh vốn không có nợ tôi.
Con của anh tìm được cổ mộ, đồ bên trong đó đều là của nhà anh, mệnh
trời đã như vậy, lại có thể tính toán được sao!"
Thợ giày vẫn nói muốn chia đều: "Ít nhiều huynh cũng phải lấy một
chút chứ, không thì chính là huynh khinh thường tôi đó."
Thầy bói đành nói: "Vậy thế này đi, bốn rương vàng bạc toàn bộ đều
là của anh, quyển sách cổ trong hộp thì cho tôi."
Thợ giày hỏi: "Trong sách có đạo pháp thần binh hay sao?" (ý là pháp
thuật của đạo gia như đuổi ma, trừ tà. . . )
Dưới ánh đèn cầy, thầy bói thử lật giở trang sách, cuốn sách dường
như viết về bí quyết "tầm long chi thuật" (thuật tìm long mạch trong phong
thủy), xem ra bộ xương khô trong mộ kia khi còn sống là một vị "Thiên
quan" (chỉ người trộm mộ), dân bản xứ ở đây có truyền thuyết về "Thiên
quan" nhân, gần giống với chân nhân trong đạo gia, hiểu biết bát quái,
thông tỏ âm dương, có thuật tầm long.
Thợ giày vốn không hiểu biết gì, hắn là "Tỉnh để chi oa, sở kiến bất
đại; huỳnh chúc chi quang, kỳ lượng bất viễn", (Tạm dịch là: ếch ngồi đáy
giếng, việc trông thấy không nhiều, chỉ như ánh sáng đom đóm phát không
xa - Trích từ
《 Phong thần diễn nghĩa 》), vừa nhìn thấy không phải là
đạo pháp thần thông gì, hắn cũng không muốn tranh giành, liền tiện thể đưa
luôn cho thầy bói. Đào bới đồ trong cổ mộ, dù sao cũng đã phạm vào
vương pháp, chia cho thầy bói một chút cũng có thể khiến cho gã ngậm
miệng, thợ giày liền an tâm.
Hai người thu dọn đồ xong liền hướng về phía bộ xương khô lạy ba
lạy, đào huyệt mai táng, sau đó mang bốn rương vàng bạc kia xuống núi.
Nói đến mấy chiếc rương, chính là loại rương đặt trên giường lò của vùng