Đường mà còn muốn di dời phần mộ tổ tiên, đến nhờ thầy phong thủy tìm
giúp hắn chỗ đất phong thủy hưng vượng.
Thầy xem bói nghe người đồn đại: "Thợ giày làm giàu bất nhân, lòng
tham không đáy", không định qua lại với người này nữa, có điều biết người
này vốn không thể chọc vào. Liền trầm ngâm một hồi lâu rồi nói: "Một
phần đất tốt một phần phúc, phúc phần không đủ, chiếm vô dụng. Người vô
phúc mộ tổ tiên chôn ở đâu cũng vô ích. Anh cứ suy nghĩ thật kỹ, nếu như
thật sự động phần mộ tổ tiên, tương lai cũng phải làm thêm nhiều việc nhân
nghĩa. Không cần tìm đâu xa, ngọn núi phía đông huyện thành của anh
chính là long mạch. Đón thần tránh quỷ, mộ phần không định trước, không
được tự ý dời quan tài mà phải theo đúng thời gian tôi chỉ dẫn mà khiêng
quan tài ra ngoài, cứ hướng lên núi mà đi, lúc nào dây thừng nâng quan tài
đứt, chỗ đất quan tài rơi xuống chính là long huyệt!"
Thợ giày hỏi thầy xem bói thời gian cụ thể rồi về nhà chuẩn bị, dời
quan tài trong phần mộ tổ tiên vào từ đường cúng bái. Lễ động thổ dời mộ
cũng được tổ chức như đưa tang lần thứ hai. Hắn tiền muôn bạc vạn, bày
trò phô trương lãng phí, trước thời hạn đã định hắn rình rang dựng lều phía
trước từ đường, niệm kinh, làm đạo trường (nơi làm phép thuật của thầy thu
hay đạo sĩ), mời danh quán "Tụ hợp thuận" tới đặt tiệc tang lễ, đặt mấy
chục bàn, rượu thịt trên bàn như nước chảy, chỉ có thiếu người chứ không
thiếu tiệc. Cho dù là người không quen biết, chỉ cần tới dập đầu hai cái là
có thể tùy ý ăn uống. Lại tìm hơn một trăm hòa thượng, đạo sĩ, ni cô, lạt
ma, niệm "ngũ phủng đại kinh", mở pháp hội sơn hào hải vị đầy nhà.
Lần đưa tang thứ hai này, dây dưa tới hơn một trăm ngày, theo giờ tốt
đã định khiêng quan tài ra khỏi thành. Theo lệ cũ chú ý "Đổi mộ phần
không đổi quan", tránh mở quan tài kinh động tổ tiên, chỉ làm một cái lọng
lớn che bên ngoài quan tài, lọng được trang trí bằng ngọc bội Vân Hải, mép
viền vàng, kim tuyến, rủ xuống tua vàng, cần bao nhiêu khí thế có có bấy
nhiêu. Thời đó quan tài phủ lọng, sáu mươi bốn phu khiêng đã là hoành