giật mình. Ngọn núi phía đông huyện thành hình dạng giống như một cái
ghế ngồi đối diện với cổng thành phía đông, giống như một cái bàn thờ
thiên tạo vậy, nhân dân trong trấn ngày ngày nhóm lửa thổi cơm, chẳng
khác nào bày đồ cúng phần mộ tổ tiên nhà hắn. Quanh năm suốt tháng
không ngày nào không thờ phụng. Đối với phong thủy mà nói, vừa hay hợp
thành một cách gọi là "Nhật hưởng thiên trác cung, dạ thụ vạn trản đăng"
(Ngày hưởng ngàn mâm cúng, đêm nhận vạn ngọn đèn).
Theo Yêu Giản Thư nói lại, từ khi thợ giày dời phần mộ tổ tiên, hắn
giống như gặp được vận lớn, làm gì cũng phát tài, mà không chỉ vận làm
giàu, quan lộc của hắn cũng suôn sẻ, có thể nói là một bước lên mây. Về
sau, con của hắn cũng làm quan, nhận nhiều bổng lộc, thăng chức rất
nhanh. Tục ngữ có câu: "Lão miêu phòng thượng thụy, nhất bối truyền nhất
bối" (đại khái nghĩa là con mèo ngủ trong buồng đã quen, thì đời sau của
nó cũng vậy - ý chỉ tính nết di truyền), lòng tham của hắn cũng truyền lại,
con của hắn còn tham lam hơn hắn, tiền càng nhiều thì càng tham lam, tâm
địa càng đen tối, đảo mắt đã vô ơn, lừa trên gạt dưới, tàn hại người lương
thiện. Hai cha con hắn lo lắng có người tới phá phong thủy phần mộ tổ nhà
mình, nghĩ ra một kế nhổ cỏ tận gốc. Liền ra lệnh cho thủ hạ mời thầy bói
tới xem phong thủy cho từ đường nhà mình, nửa đường đánh lén một gậy,
cột vào tảng đá lớn rồi ném xuống sông Hoàng Hà.
Thầy bói trước khi đi đã dặn dò vợ nhiều lần: "Thợ giày lần này tìm ta,
chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nếu ta không chỉ điểm long mạch cho người khác
cũng không đến mức lãnh họa sát thân này. Ta tự làm tự chịu, không oán
hận ai được. Các ngươi nhanh chóng trốn về quê, rồi chôn quan ấn và sách
cổ, đời sau của ta không được phép ăn chén cơm phong thủy này nữa, cũng
không cần báo thù cho ta, không quá ba năm, kẻ thù ắt gặp báo ứng."
Không ngoài dự đoán của gã, ba năm trôi qua, tường thành phía đông
huyện thành vì quá cũ nên đổ sụp, cửa thành bị đá rơi xuống bịt lấp lại. Chỗ
đó ngày một suy sụp, nghèo khổ. Nhà nước không cấp bạc sửa lại cổng