tráng lắm rồi, thợ giày còn chơi trội dùng xà kép, thuê một trăm năm mươi
phu khiêng đòn thay nhau nâng quan.
Đội ngũ mở đường phía trước mang đăng (thứ đồ dùng để đựng đồ
cúng), cờ, chiêng, ô, lọng, giáo mác búa rìu hướng lên trời, lại có hai đoàn
nhạc công, vừa vặn một trăm lẻ tám đồng nam đồng nữ, ai nấy đều bưng lư
hương, khói hương lượn lờ. Đội ngũ phía sau mang theo 'tang phổ", là thứ
mà trước kia người ta hay dùng để thị uy. Chắc các bạn sẽ thắc mắc: "Phổ
là cái thứ đồ chơi gì?". Giống như quan chức đi tuần có mộc bài, trên viết
"Yên lặng, tránh đường" gọi là "quan phổ", "quan phổ" cũng được dùng để
chỉ người miệng lưỡi kiểu cách, ra vẻ quan cách.
Tang phổ là loại phổ nhiều màu sắc, đầu thẻ gỗ bôi phấn vàng, hai bên
có treo đèn lồng tua rua, trên viết tên họ, đạo hiệu, ngày sinh cùng với ngày
giờ mất. Thời đó người ta quan niệm có đạo hiệu có thể thăng thiên, tổ tiên
hắn còn nghèo hơn cả hắn, lúc chết chỉ có ông nội hắn là có được cỗ quan
tài còn lại toàn bộ đều ném ở núi hoang làm mồi cho chó hoang, đại danh
không có, lấy đâu ra đạo hiệu, cái này cũng là sau khi giàu có hắn bỏ tiền ra
mời người về phong cho. Một nghìn tám trăm người tiền hô hậu ủng đưa
quan tài phủ lõng ra khỏi huyện thành đi về phía đông, gióng chống khua
chiêng, uy thế rung động cả vùng.
Ngoài cửa đông của huyện thành có một ngọn núi không cao lắm, thế
núi vững trãi. Nhóm người khiêng quan tài lên trên sườn núi, chợt thấy dây
nâng quan tài đứt, lập tức đào huyệt mộ chôn quan tài. Ứng với âm dương
phong thủy trong câu nói kia.
"Hữu địa phi nhân bất hạ, hữu nhân phi thì bất hạ". Những lời này
nghĩa là gì? Tức là có đất phong thủy tốt không có người thích hợp thì
không chôn được. Có người thích hợp nhưng không vào giờ phù hợp thì
cũng không chôn được. Thợ giày có được thời vận này, phần mổ tổ tiên nhà
hắn có được vị trí vô cùng đắc địa, nếu không phải người tinh tường thì
nhìn không nhìn ra được. Nếu là người có con mắt nhà nghề, nhìn qua liền