làm giảm lực bay nhưng rớt xuống vẫn không dễ chịu chút nào, trước mắt
tôi trời đất như quay cuồng, sao bay loạn xạ.
Tuyền Béo nói: "Lão Hồ sao anh lại xuống đây? Ôi trời! Người tôi ê
như bại liệt rồi -- anh đúng là đồ hại người!"
3
Tôi chưa kịp giải thích, đã thấy Răng Vàng rớt từ bên trên xuống trúng
dù kim cương, lăn sang bên cạnh, hắn bị ngã một cú trời đất quay cuồng,
luôn mồm than khóc: "Ai da cái mông tôi, thằng Mã Lão Oa Tử khốn
kiếp!". Vốn dĩ Răng Vàng ở bên trên thấy Mã Lão Oa Tử đột nhiên động
thủ, sợ đến ngây người, trời mưa lớn như vậy, súng săn của Mã Lão Oa Tử
nhồi thuốc bắn một lần thì không xài tiếp được nữa, lão liền lôi đao ra,
hùng hổ hỏi: "Mày có xuống hay không? Không muốn xuống thì để tao thử
cây đao này luôn thể!" Răng Vàng cắm đầu muốn chạy, bị Mã Lão Oa Tử
đạp một đạp vào mông ngã nhào xuống hang. Vừa dứt lời, sợi dây thả
xuống động đã bị Mã Lão Oa Tử kéo lên.
Tuyền Béo lúc này mới hiểu, ngẩng đầu lên chửi: "Con lừa già kia
đừng có chạy, mày có lên trời tao cũng lôi mày xuống cho xem!"
Chưa mắng hết câu lại nghe một tiếng nổ rền vang như sấm. Hóa ra là
Mã Xuyên bên trên kích nổ "Băng sơn pháo", là loại pháo dùng để phá núi.
Mã Xuyên là đứa trẻ dốt nát, ngờ nghệch, Mã Lão Oa Tử bảo hắn làm gì thì
hắn làm nấy, không những đã kéo mất sợi dây lại còn đánh sập cửa hang,
quyết chôn sống bọn chúng tôi. Giữa tiếng sấm rền vang, đất đá ào ào trút
xuống, ba người chúng tôi ôm đầu né tránh, lùi tới bên dưới vách đá. Tôi sợ
bị Lạc thiết đầu cắn liền vội mở đèn pin, tranh thủ chút ánh sáng nhìn xung
quanh một chút, trên mặt hai người kia ngoam nguếch toàn là đất và máu,
tôi đoán chừng trên mặt tôi bây giờ chắc cũng như vậy, đưa tay quệt một
cái, bầm ruột chửi thầm: "Con lừa Mã Lão Oa Tử vô danh vô học kia, làm