qua, đèn lúc sáng lúc tối nhưng cũng chưa tắt hẳn. Tôi mở đèn pin lên, đi
vòng quanh mấy vòng. Tuyền Béo ở trên thấy có ánh sáng đung đưa cũng
đu dây xuống theo.
Tuyền Béo xuống tới nơi, đốt một cây đuốc, phía trước mặt sáng sủa
hơn rất nhiều. Hai người liều lĩnh đi vào sâu hơn, mò được bờ vách đá, cảm
giác có mùi mục nát xông vào mũi. Tôi nhấc đèn pin lên xem thử, vách
tường bằng đá, toàn loại bốn mươi cân một khối, lại dùng ba loại đất chát
lên, vững chắc dị thường. Nơi chúng tôi thả mình xuống, hình như là một
ngôi mộ trong Tần vương huyền cung, bên trong mộ rất rộng rãi, năm đó
phản quân phá hủy huyền cung có lẽ chưa đào tới đại điện tận cùng phía
sau huyền cung này. Ngôi mộ kiên cố, không tìm thấy đường ra, bên dưới
vách tường có mấy rương đồ thờ cúng, làm bằng gỗ đàn hương, bên ngoài
mạ đồng, màu đỏ đã phai, ván gỗ mục nát, bên trong lẽ ra phải có năm phần
đồ cúng nhưng hiện giờ trống không. Nhìn sang bên cạnh thì thấy một bộ
tử thi ngồi dựa vào vách đá, hông đeo thắt lưng màu đỏ, toàn thân khô đét
đã chuyển thành màu đen, bên cạnh vứt mấy cái bao tải, lối ăn mặc gần
giống với Mã Xuyên, không cần hỏi cũng biết đây chính là Mã Lẫm xuống
tìm bảo vật.
Tuyền Béo nói: "Oa tử chăn dê vì sao lại chết ở đây chứ? Không biết
hắn có nhặt được thứ đồ gì ra hồn không" nói xong hắn lại gần dở xem mấy
bao tải rớt dưới đất, bên trong toàn là đồ kim khí trong Tần vương huyền
cung, vàng, ngọc cũng phải đến mười bảy, mười tám món.
Tôi vừa định nhặt cái bao lên liền nghe thấy tiếng rít của rắn, trên vết
nứt ở vách tường đá thò ra một cái đầu dẹt ba sừng, ánh sáng đèn pin chiếu
vào vảy nó liền ánh lên màu sắc sặc sỡ. Quan Trung có một loại rắn, tục gọi
là "Lạc thiết đầu", bị nó cắn trúng thì khó mà toàn mạng. Tuyền Béo nhanh
tay lẹ mắt, vung cây đuốc trong tay về phía trước dọa con Lạc thiết đầu
chạy mất. Tôi nghĩ Lạc thiết đầu ở đây chắc hẳn không chỉ có một con.
Trên đỉnh đầu lại có đá vụn rơi xuống, sợ rằng ngôi mộ sẽ sụp xuống, tôi