Răng Vàng nói :"Hồ gia của chúng ta từng làm Đại đội trưởng rồi, gan
góc phi thường đó"
Mã Lão Oa Tử nói: "Đại đội trưởng, Đại đội trưởng, ha ha bằng nửa
Hoàng thượng rồi đó, đại pháo vừa nổ là có ngay vạn lượng hoàng kim!"
Tôi nói: "Mẹ kiếp! Móc đâu ra vạn lượng hoàng kim? Nghèo như con
chuột gặp xà nhà, ngược lại thì đúng hơn."
Mã Lão Oa Tử nói: "Vốn dĩ người nghèo bọn ta cũng là do các cậu
ban phước mà sinh ra vậy!"
Trời u ám tới nửa đêm, sau cuồng phong, trên trời sấm lại nổi ầm hầm,
hạt mưa lớn như hạt đậu tí tách rớt xuống, rồi màn mưa đen nhánh bao
trùm tất cả, chốc chốc có một tia chớp xẹt qua, thoáng phản chiếu một
khuôn mặt người rầu rĩ, chán nản.
Mã Lão Oa Tử bị què một chân, không chui xuống đất được, hắn nói
để Mã Xuyên đi xuống cùng tôi, nhặt vài món minh khí. Tiểu tử Mã Xuyên
là kẻ nhát gan, mới có mấy tiếng sấm nổi lên mà gã đã tim đập chân run,
mặt như màu đất. Có câu nói: "Một cây táo có quả chua, quả ngọt; con
cùng một mẹ cũng có kẻ lừa gạt, có người thật thà", huống chi Mã Xuyên
và Mã Lẫm đều là do Mã Lão Oa Tử nhặt về, vốn không phải là anh em
ruột, nên tính khí hoàn toàn không giống nhau.
Tôi nói với Mã Lão Oa Tử: "Tôi nhận không ra bên dưới có phải là
nhà trẻ hay không, mang một đứa con nít xuống chỉ rước thêm phiền toái,
thà rằng để nó ở bên trên kéo dây cho tôi còn hữu ích hơn!" Sau đó nói
Răng Vàng đợi ở trên, tôi cùng với Tuyền Béo nhất tề động thủ, thả một sợi
dây xuống. Tôi đeo đèn lồng vỏ giấy trên người, xòe dù kim cương, dẫn
đầu xuống dưới động, phía dưới cũng không sâu lắm nhưng cảm giác dưới
chân thô ráp, dùng đèn lồng vỏ giấy soi xuống thì thấy toàn là gạch khối,
rêu phong loang lổ, bốn phía không thấy điểm cuối. Từng cơn gió lạnh thổi