hơi, tôi với Tuyền Béo mặc kệ hắn, vén cỏ đi thẳng tới trước. Lăng Oa dẫn
chúng tôi tới một nơi, giữa bụi cỏ um tùm xuất hiện một tượng người bằng
đá, nó đẩy tượng đá, bên dưới lộ ra một cửa hang, nói rằng đây chính là chỗ
đã kể. Tuyền Béo bật đèn pin, đi vào bên trong nhìn một vòng, nói rằng sâu
không thấy đáy.
Tôi thầm đoán định chỗ này có thể là đoạn cuối của Tần vương huyền
cung, mộ ở đây có thể được xây bằng gạch, khe hở giữa các đường gạch đại
khái là lớn hơn cây ngải.
Không hiểu vì sao ở đây lại có lỗ thủng, phía trên còn được bịt kín
bằng tượng đá. Tôi nghĩ chuyện Mã Lẫm sau khi xuống động bị mất tích
cũng vốn không có gì khó hiểu, trong động ứ đọng lâu ngày, uế khí không
lưu thông được, người đi vào tới chỗ sâu rất dễ bị ngạt thở mà chết.
Bỗng dưng trời nổi một trận gió lớn, cát bay đá chạy, khiến mọi người
tối tăm mặt mũi, từng đợt gió giống như mới từ miếu thổ địa thổi qua, lại
thấy mây đen trầm thấp như muốn trở trời.
Mã Lão Oa Tử vốn mê tín, sợ kinh động đến quỷ thần, hơn nữa bây
giờ sắc trời đã tối, theo lão thì nếu muốn xuống cũng nên xuống vào ban
ngày.
Tôi lại không nghĩ như vậy, đêm không trăng là đêm để giết người,
ngày gió lớn là ngày phóng hỏa, trộm mộ gặp mưa mới có thể nói là được
thiên thời, mưa gió nổi lên, uế khí trong động cũng tan đi, mới không khiến
kẻ trộm mộ bị chết ngạt.
Mã Lão Oa Tử nói: "Nửa đêm trời tối đòi chui xuống đất? Không sợ
chết sao?"
2