nhào lên chụp lấy, vừa vặn đỡ được Phật trân trâu phỉ thủy rớt từ tay Răng
Vàng.Tôi thầm hô một tiếng "Nguy hiểm thật", giơ tay lau trán đầy mồ hôi
lạnh, lại thấy Răng Vàng không nhúc nhích, mặt hóa đá, ánh mắt vừa hong
mang vừa kinh ngạc.Tuyền Béo giận không làm gì được, nếu không phải
tay còn đang nâng Phật chân trâu phỉ thúy, thế nào cũng đập Răng Vàng
ngã ngửa.Nếu như bình thường, Răng Vàng sẽ sớm kiếm cớ chối lủi, nhưng
hiện giờ hắn lại không nói tiếng nào, ánh mắt kinh hoàng, hai mắt đăm đăm
nhìn thẳng vào quan quách.Tôi vừa lo không biết có chuyện gì thì đã nhanh
chóng nhận ra, nếu nói ở đây có thể sinh biến tôi sẽ không thấy bất ngờ,
liền móc ra một cái móng lừa đen, theo ánh mắt Răng Vàng nhìn xuống -
Lão Tần vương nằm trong quan quách, chẳng biết đã há hốc miệng từ bao
giờ!Tôi cũng sợ hết hồn, ra ngoài mang theo móng lừa đen hoàn toàn chỉ
đơn giản là để lấy tinh thần, không mấy khi thật sự cần dùng đến, lúc ấy
tôikhông kịp nghĩ nhiều liền vung tay ném cái móng lừa đen, thấy ném
trúng liền tự thưởng cho mìnhmột tiếng "tốt"!Không ngờ móng lừa đen
trúng phải đầu Tần vương nứt ra một chút, Tuyền Béo vừa bò dậy từ phía
đối diện, mới ngẩng đầu lên móng lừa bay thẳng vào mặt hắn.Tuyền Béo
mắng: "Tiên sư nhà anh lão Hồ, móng lừa đen để ném người sống à? Có
biết tới tận bây giờ trên đời còn chưa có ai bị móng lừa đập chết không, có
phải anh muốn tôi phá kỉ lục không thế? Tôi dù có lên trời ba bận chín ngày
uống nước lạnh, từng ngụm từng giọt cũng phải ghi tạc anh trong lòng!"Tôi
không kịp nói nhiều, lại lôi ra một cái móng lừa đen nhét vào miệng bánh
trưng.Tuyền Béo nói: "Vội vội vàng vàng giở cái trò quỷ gì thế?"Tôi nói:
"Anh từng thấy người chết mở miệng chưa?"Tuyền Béo nói: "Có quái gì?
Người chết đánh rắm tôi còn gặp rồi!"Lời vừa dứt, trong miệng Tần vương
khạc ra một đám lửa ma trơi, lúc xanh lúc vàng.Những năm trước, thường
có lời đồn về ma trơi tấn công người, tương truyền đó là đèn lồng của lão
Diêm Vương, người sống mà bị ma trơi tấn công coi như là đụng phải
Diêm Vương. Kể cũng lạ, ma trơi giống như vật sống, lơ lửng phía trên
quan quách. Theo truyền thuyết mê tín ngày trước, đèn lồng của Diêm
Vương là oán khí của người chết, khi gặp ở nghĩa địa thường đuổi theo
người, bạn chậm nó cũng chậm, bạn chạy nó cũng chạy.Bình thường ma