trước buộc một mẩu gỗ, đục lỗ rồi bỏ sâu vào đó, gà thấy sâu chắc chắn sẽ
mổ ăn nuốt xuống cả mẩu gỗ, khi đó bạn chỉ cần kéo sợi giây, mẩu gỗ kẹp
trong họng gà, gà trống khỏe cũng giãy không ra, còn kêu không ra tiếng,
đờ người bị bạn xách đi, thần không biết, quỷ không hay.Kẻ đói bụng
thường nôn nóng, chẳng làm gì nên chuyện. Ba người theo cách này đi vào
thôn, thừa lúc người dân không để ý câu mấy con gà, vội vàng tìm chỗ
không người, còn không kịp vặt lông liền nhóm lửa nướng chín ăn luôn, lúc
này mới thấy hoàn dương. Tôi nghĩ thầm trong bụng: "Bát Đạo Lương là
nơi nghèo nàn, bọn tôi lại đi trộm gà của dân, vậy còn ra cái thể thống gì
nữa?". Đi được nửa đường tôi liền lại quay lại, tháo đồng hồ đeo tay đặt
trước ổ gà. Đồng hồ đeo tay kia là Shirley Dương mua cho tôi, cũng là thứ
đáng tiền duy nhất tôi mang trên người, mặc dù tôi không rõ nó đáng giá
bao nhiêu nhưng chắc chắn đủ đền bù cho gà cả thôn. Tôi còn chưa nghĩ ra
lúc về làm sao ăn nói với Shirley Dương, chờ đến lúc cô ấy truy hỏi, chắc
cũng đành phải nói là lúc mới chui từ cổ mộ ra đói nổ đom đóm mắt, bí quá
không biết làm thế nào nên đành đem cầm cố ở thôn quê đổi lấy gà ăn, nói
như vậy cũng biết rằng hậu quả khó lường nhưng không khai cũng không
xong. Cũng do tính tôi vốn thương người, nếu đổi lại là chuyện khác, tôi đã
chẳng thèm mảy may quan tâm. Tôi vội vàng đuổi theo Tuyền Béo với
Răng Vàng tới cửa điện, ngẩng đầu lên nhìn, nháy mắt thời gian đã tới canh
ba, vừa lúc cửa sau đóng kín như chặn chó, tường bịt như giữ gà!Chúng tôi
hăm hăm hở hở đi tóm Mã Lão Oa Tử, kết quả tóm hụt, trong nhà không
một bóng người, phân nửa là đã ôm minh khí chạy mất rồi, hắn là loại
"chân vua treo trên bụng táo" - người đi thì nhà dọn nên tôi cũng không lấy
làm lạ, đổi lại là tôi, tôi cũng chạy, còn chờ gì mà không chạy chứ?Tuy nói
"hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được", vậy thì cũng phải
xem cái miếu đó như thế nào, túp lều của Mã Lão Oa Tử này là loại nhà tàn
phòng trống, toàn là tranh tết đầu lừa chả ai thèm, ném cây đuốc đốt cũng
thấy mất công. Tuyền Béo nuốt không trôi cục tức, vào nhà lùng sục một
hồi, bọ rệp thì có, đồ đáng tiền một món cũng không. Trên núi ngàn khe
vạn hốc, muốn truy đuổi cũng quỷ mới biết hắn trốn nơi nào. Ba người bọn
tôi không cam lòng nhưng cũng chẳng làm gì được.Tôi nhìn một phòng