hiện lên vô số đôi mắt màu lục bích đầy tham lam của bầy sói, chập chờn
như một rừng lửa ma chơi, bọn chúng chen chúc nhau, ngửa đầu nhìn đám
người sống chúng tôi phía trên trần nhà, cảnh tượng này khiến cho da đầu
người ta toàn bộ tê dại đi, hai chân bất giác run lẩy bẩy.
Tôi thoáng hoảng người, suýt nữa không đứng vững mà rơi xuống
dưới, vội vàng ném bỏ khẩu súng trường đã hết đạn, giang hai tay ra ôm
chặt lấy đầu tường. Một con cự lang nhân cơ hội này nhảy vọt lên, nanh
nhọn nhe ra, há miệng nhào về phía tôi.
Cả người tôi như đông cứng lại, muốn né tránh nhưng lực bất tòng
tâm, cho dù thoát được một phát này, cũng sẽ không cản hết được bầy ác
lang đang ùn ùn kéo đến phía sau, nhất thời trong đầu tôi hoàn toàn trống
rỗng, không thể làm gì hơn là nhắm mắt chờ chết. Đúng vào lúc này, thân
hình của Tuyền béo bỗng xuất hiện, hắn từ bên tường đất bên kia chạy qua,
quay ngược súng trường trong tay, báng súng hướng về phía trước hung
hăng đập tới, một phát dộng thẳng vào đầu con ác lang kia. Nó kêu lên một
tiếng “ô” đau đớn, cũng bị rơi từ trên này xuống. Tuyền béo không nghỉ
tay, mà lập tức gắng sức kéo tôi tránh sang một bên, thoát được một miệng
ác lang khác đang nhắm tới. Con ác lang kia trên lưng mọc hồng mao, vồ
không trúng tôi, nhưng vừa vặn lại nhảy vọt lên được đến trần nhà. Một cú
này nó sử dụng toàn thân khí lực, khiến cho trần nhà sập xuống một mảng
to nữa, lăn thẳng vào trong nhà kho, không lệch không chệch một tí nào, rơi
thẳng xuống đống lửa vẫn còn đang cháy mà chúng tôi vừa đốt lúc trước,
khiến cho hoa lửa bắn tung toé. Bốn phía đều là cỏ khô chất đầy như núi,
lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi đây lại là rơm khô cao cấp,
“oanh” một phát — bùng lên ngọn lửa dữ dội!
Lửa mượn sức gió, gió giúp sức lửa, trong thoáng chốc tựa như một
con hoả long cuồng bạo, ngọn lửa bốc lên cao. Lửa đã bắt đầu bén vào trần
nhà, tham lam nuốt lấy từng thanh xà gỗ, từng chiếu cỏ khô, đám ác lang
thấy lửa thì sợ hết hồn, vội quay đầu nhảy xuống đất. Xung quanh nhà kho,