cao, thừa dịp bây giờ chúng ta còn có địa thế thuận lợi, bất luận như nào
cũng không được phép để cho bầy sói phá được trần nhà tiến vào. Mọi
người vốn là vừa lạnh lại vừa đói, đều đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng vì
mạng sống của mình, nhanh chóng vác thang ra leo lên trần nhà. Tôi và
Tuyền béo một người một ngựa, đẩy tấm ván gỗ và đám cỏ khô ra, bão
tuyết ngoài trời như hàng vạn mũi tên quất tới tấp vào mặt vào người, đã
lên tới được nơi cao nhất của nhà kho. Bên trên chỉ có vài thanh xà cùng
ván gỗ đan xen với nhau, có thể bước lên, còn lại là cỏ khô bện lại như
chiếu rồi trải ra, chỉ cần hơi không để ý một chút thôi, giẫm phải là xác
định rơi thẳng xuống phía dưới. Bên dưới mặc dù có cỏ khô chất thành
đống cao như núi, rơi xuống cũng không chết được, nhưng lại phải leo lên
lần nữa, sợ rằng sẽ không kịp ngăn cản bầy sói tấn công.
Hai người lên tới chỗ cao, bên tai nghe thấy gió tuyết đang rít gào “ô
ô” quanh quẩn, mạnh đến nỗi giống như tuỳ thời có thể cuốn bay người ta
lên không trung vậy, trước mặt là một mảnh trắng xoá đất trời. Tôi cùng
Tuyền béo không còn cách nào khác, đành phải khoác súng trường lên vai,
dùng cả hai tay hai chân bò về phía trước, bám lấy bờ tường, dè dặt thò đầu
ra nhìn xung quanh, phát hiện một đầu ác lang đã lên được trần nhà. Tuyền
béo lúc này liền rút súng trường bán tự động sau lưng ra giơ lên, nhắm
thẳng vào ngay đầu con sói, giữa cuồng phong bão tuyết đang thét gào,
tiếng xạ kích của súng trường hoàn toàn bị nuốt trọn, con ác lang bị trúng
đạn, lảo đảo ngã vật ra, đập gãy mất mấy tấm ván gỗ, rơi xuống trong nhà
kho. Một con gục liền có mấy con lao lên thay thế. Tôi và Tuyền béo, mỗi
người trong tay cầm một cây súng trường, chỉ có thể chống đỡ được được
hai hướng, Tiêm Quả cùng Lục Quân lần lượt cũng leo lên trợ chiến, bắn
hết đạn thì lấy báng súng mà đập, lấy lưỡi lê mà đâm, trong nhà kho còn có
mấy cái xiên cắm cỏ, đều được chúng tôi dùng làm vũ khí hết, đánh lui một
đám lại một đám ác lang đang cố leo lên, cả người và chó sói đều là chém
giết đến đỏ cả mắt, hoàn toàn quên mất giá rét và sợ hãi. Lúc này sắc trời
càng ngày càng mờ mịt hơn, bão tuyết khổng lồ đang quét ngang qua nông
trường số 17 này. Tôi trong lúc bận rộn đánh mắt xuống nhìn phía dưới,