Tôi nghe thấy Tuyền béo nói muốn ăn thịt hồ ly, như vậy chẳng phải
đã phạm vào một trong những điều tối kị mà lão trung đội trưởng từng dặn
dò sao? Nhưng mấy lời này lại không thể nói ra rõ ràng, tôi đang suy nghĩ
làm thế nào để mở miệng, đã nghe thấy Lục Quân nói với Tuyền béo: “Thịt
hồ ly cũng có thể ăn được à? Nghe nói thịt hồ ly rất hôi, vị khai như nước
tiểu, đàn bà ăn vào là tịt luôn kinh nguyệt, không có cách nào ăn được đâu
a!”
Tuyền béo đáp: “Kinh nguyệt cái gì ở đây? Đói bỏ con mẹ ra rồi mà
còn lắm chuyện thế? Ta thật không nhìn lầm cái đồ nhà cậu, đúng là đầu đất
chứa toàn bã đậu mà, hơi khai hơi hôi một chút thì đã làm sao mà phải sợ,
dù gì cũng là thịt a! Bánh bột ngô có thể so sánh được à? Huống chi giờ
đến một cái bánh ngô còn đếch có, cho ngươi ăn thịt ngươi còn chê ngắn
than dài. Đồng chí Lênin đã nói như nào cậu còn nhớ không? Giai cấp vô
sản chân chính là không nên kén ăn!”
Lục Quân ngạc nhiên nói: “Đồng chí Lênin đã từng nói qua như vậy?”
Tuyền béo vênh mặt: “Tất nhiên là đã nói qua rồi chứ sao. Cậu không
nhớ đồng chí Lênin trước khi Cách mạng Tháng Mười giành được thắng
lợi, ngay cả đồ ăn thức uống cũng vô cùng thiếu thốn, suốt ba mươi ngày
trời chỉ có bánh mì đen để gặm, lúc đó ông ấy đã nói câu kia.”
Lục Quân đáp: “Tôi thuận miệng hỏi thế thôi, cậu còn cho là thật à?”
Tuyền béo nóng nảy: “Hắc, con mẹ tiểu tử nhà ngươi! Dám cho rằng
đồng chí Lênin bịa ra chuyện đó sao?”
Tôi vội quay qua nói với Tuyền béo: “Đừng bốc phét nữa. Cậu kêu chỉ
ăn khoai tây với bánh bột ngô thế mà người vẫn núc ních toàn thịt thế kia,
từ đó có thể chứng minh rằng, chế độ ăn ưu việt đã được xã hội chủ nghĩa
tính toán rất cẩn thận, ăn ít đi mấy bữa cũng không khiến cậu chết vì đói
được.”