Đến lượt Lục Quân và Tiêm Quả cùng đồng thanh: “Hết thảy đều sẽ
có!”
Tôi nói: “Tôi đây là muốn khích lệ tinh thần cách mạng của mấy
người các cậu, chớ có đùa giỡn nữa!”
Lục Quân đẩy nhẹ gọng kính bị trượt trên sống mũi: “Đồng chí Lênin
từng đề cập đến việc này — sự cung cấp hữu hạn cũng giống như cơn đói
vậy, để nó thường xuyên xảy ra thì sẽ phát sinh những mâu thuẫn gay gắt.
Phương pháp giải quyết này của cậu là thuộc về trường phái ảo tưởng,
thông qua ý niệm của bản thân mà chiến thắng được cơn đói.”
Tuyền béo đáp: “Tinh thần có thể trở thành món ăn được sao? Vậy thì
đúng nghề của thằng này rồi…” Nhắc đến ăn một cái, hắn lập tức trở nên
phấn chấn, cái gì mà kho với chẳng luộc, nướng với chẳng hấp, bánh bao,
gan xào, vịt quay, gà quay, đều được hắn miêu tả một cách sống động, hình
dáng màu sắc của từng món ăn như hiện ra rành rành trước mắt mọi người,
hương thơm mùi vị như quanh quẩn ở bên mép, khiến mấy người chúng tôi
vừa nghe mà vừa nuốt nước bọt đánh ực.
Tuyền béo càng bốc phét càng hăng say, kể ra cũng đúng thôi, nhà hắn
có nghề thịt lợn gia truyền, từ bé đến giờ có thứ gì mà hắn chưa được ăn
qua, cho nên thực sự là có đầy đủ vốn liệng để đem ra khoe khoang. Lúc
chúng tôi mới đến binh đoàn, đúng lúc đang diễn ra một cuộc đại hội chiến
— được khu chăn nuôi gửi tặng mấy phần thịt dê, toàn binh đoàn có hơn
hai nghìn người tham gia chiến đấu, nhiệm vụ hoàn thành thắng lợi, liền
tiến hành liên hoan ngay sau khi kết thúc đại hội. Dĩ nhiên, bởi vì điều kiện
lúc ấy gian khổ, không có rượu thịt mấy, chỉ có bánh ngô là nhiều, ném
nhau còn không hết, theo lời đoàn trưởng nói, liền tổ chức cuộc thi xem ai
ăn khoẻ nhất! Thanh niên tri thức trong binh đoàn, tất cả đều mới mười bảy
mười tám, cái độ tuổi nửa trẻ con mà cũng nửa người lớn, rất háo thắng và
manh động, vừa nghe đến cuộc thi “Bánh ngô tỷ võ” liền nhiệt liệt hưởng
ứng. Tuyền béo lấy ưu thế bản tính ham ăn vượt trội của mình áp đảo các