Trong lòng tôi khẽ động một cái, đáp lời ba người kia: “Vậy thì có gì
mà kì quái chứ, cậu muốn có cái ăn hằng ngày, thì chó sói cũng thế, cũng
muốn có gì đấy để bỏ vào bụng, tất cả đều vì một mục đích duy nhất, chính
là để sinh tồn. Lúc trước Lục Quân đã nói, bản tính của chó sói là đói bụng,
kì thực bản tính của con người cũng giống vậy. Trước giờ tôi không hiểu rõ
lắm hàm nghĩa của hai từ “đói bụng” là gì, thẳng cho tới khi đặt chân đến
Bắc Đại Hoang, binh đoàn thực hiện chế độ cung cấp, hôm nào phải tham
gia sản xuất thì một ngày ba bữa, còn không ở nhà đi tuần tra thì chỉ được
có hai bữa một ngày, khẩu phần mỗi bữa là nửa cân lương thực. Trong quy
định thì như thế, còn thực tế nửa cân lương thực không có gì hơn ngoài hai
cái bánh ngô cùng một chén cháo loãng, kể ra cũng không tính là ít lắm,
nhưng mà so với công sức lao động bỏ ra thì không tương xứng, lúc đào đất
đắp mương trời nắng chang chang, toàn phải cởi trần làm việc, mồ hôi chảy
ra cũng phải mất gần chục lít, một cân rưỡi lương thực còn chẳng đủ nhét
kẽ răng nửa là có nửa cân, khi đó tôi mới thực sự hiểu cái gì gọi là đói, chữ
đói viết như thế nào? Kể cả bày trước mặt tôi một nửa là lương thực, một
nửa là phân bò, đến lúc đói hoa cả mắt — cái gì tôi cũng muốn ăn tất! Thấy
việc bất bình thì ra tay, bị đau thì kêu, nghèo thì tìm cách làm giàu, đói thì
tìm cái bỏ bụng, đây là lẽ thường bất di bất dịch! Nhưng người và sói khác
nhau ở chỗ, tín niệm của con người có thể chiến thắng hết thảy mọi khó
khăn, kể cả là đói bụng! Thử nghĩ đến những thứ mà các lão tiền bối cách
mạng ngày trước đã từng phải trải qua xem — bụng đói sôi ùng ục như
đánh trống, lương thực đã bị phong toả suốt ba tháng trời, số hạt gạo có
trong ruột đếm ra khéo chưa được mười đầu ngón tay, lõng bõng toàn rau
dại với nước canh! Bị phong lương ba tháng, chịu đói chịu khổ mà tinh
thần lẫn ý chí chiến đấu vẫn mạnh mẽ như thường, đằng này chúng ta mới
chỉ không được ăn một bữa sủi cảo thôi mà người nào người nấy ủ rũ như
tàu lá chuối khô vậy, không cảm thấy xấu hổ sao? Chúng ta phải tin tưởng
rằng, bánh mì rồi có…”
Tuyền béo liền tiếp lời tôi ngay: “Sữa bò cũng sẽ có!