đối thủ khác, cuối cùng dành được hạng nhất, bánh ngô xếp dọc thành một
hàng, hắn thế như chẻ tre một hơi ăn hết hơn hai mươi cái bánh, khiến cho
mọi người không ai theo kịp được, đồng thời phá vỡ kỷ lục ăn bánh ngô
trong đợt tỷ võ của binh đoàn nông khẩn và trấn thủ Bắc Đại Hoang khoá
trước! Hắn vì chả mấy khi được ăn thoả thích như này, cũng không muốn bị
kẻ khác sau này phá kỷ lục của mình, ăn xong hai mươi mấy cái liền tu một
hớp nước, rồi lại nhét thêm gần chục cái bánh nữa nhai nhồm nhoàm, tổng
cộng tiêu diệt hơn ba mươi cái bánh ngô, cho đến tận năm 1977, thanh niên
tri thức trở về với cuộc sống thành thị, vẫn chưa có ai ăn được một nửa số
bánh Tuyền béo đã ăn, nói gì đến phá được kỷ lục kinh người ấy! Ở binh
đoàn chúng tôi mỗi khi nhắc đến thành tích một lần ăn ba mươi cái bánh
ngô của Tuyền béo, toàn bộ từ trên xuống dưới không ai dám nói hai chữ:
không phục.
Tuyền béo tự thổi một hồi da trâu, đối với hắn cái sự tích ăn bánh ngô
thiên hạ vô địch đã sớm thành chiến tích vĩ đại nhất cuộc đời. Hắn kể còn
chưa xong, càng nói càng cảm thấy đói, bụng của hắn cũng đang kêu ùng
ùng như trống trận, mới được một nửa câu chuyện, hắn chợt vỗ đùi cái
“đét”: “Hắc! Tôi thật là ăn quá nhiều khoai tây với bánh ngô đâm ra lú lẫn
rồi, chúng ta đâu nhất thiết phải ăn lương khô thì mới hết đói chứ?”
Lục Quân hai mắt sáng lên, vội hỏi: “Cậu mang lương khô sao?”
Tuyền béo đáp: “Lương khô quái gì? Tôi làm gì có lương khô.”
Lục Quân mất hứng: “Thế cậu vừa nói con mẹ lương khô gì đấy?”
Tuyền béo vỗ vỗ đầu Lục Quân, ôn tồn giải đáp như một người cha:
“Tiểu tử này cũng ăn nhiều khoai tây với bánh ngô quá rồi…” Đoạn hắn
liền chỉ tay về phía sau: “Trong kho rơm này không phải vẫn còn có một
con hồ ly sao, há chẳng phải sẵn một món ăn dân giã đó à?”