Lão mụn càng nghe càng thấy trong lời sư bà này có ẩn ý gì đó, nói
thế khác quái gì đang câu dẫn thằng này? Cho nên lại cố nói: “Sư bà ngài
có phải là không tin lời con nói phải không? Con nói thật với ngài lần nữa,
đừng xem con nghèo hèn như này, thế nhưng lời nói ra lại rất có trách
nhiệm, lão mụn này xin chỉ thiên hướng địa mà lập lời thề! Trời xanh trên
cao, hoàng thổ dưới đất, trước sau hai vị Thần tài Phú quý, trái phải hai vị
Hộ pháp Long Vương, nếu như có một ngày, ờ gì ý nhỉ, à đúng rồi, có một
ngày để cho lão mụn tôi được hưởng cảm giác vinh hoa phú quý, tiền bạc
đầy túi thì có muốn lấy đi bao nhiêu tuổi thọ, tôi cũng xin cam tâm tình
nguyện!”
Sư bà nhìn chằm chằm lão mụn một hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở
miệng nói: “Xem ra thiên ý sớm đã sắp xếp như thế rồi, để ngươi hôm nay
gặp được ta ở đây, đã như vậy thì, lão thân này đành nghe theo ý trời mà
thành toàn cho ngươi, mau lại đây xem thứ này!” Nói xong bà ta liền thò
tay ra phía sau lưng, lấy ra một cái túi nhỏ rồi đưa lên trước mặt để xuống.
Thứ mà lão bà vừa lấy ra từ sau lưng, nhìn qua chỉ thấy giống một cái
túi vải thông thường, lão mụn đưa lên trước mắt ngắm nghĩa mãi cũng
chẳng nhận ra cái thứ đồ chơi này có điểm gì đặc biệt hay hiếm lạ cả, liền
đặt lại xuống bàn, chợt nghe bên trong túi vang lên tiếng “rào”, cảm giác
nặng trĩu như chứa rất nhiều thứ gì đó. Lão mụn lại cẩn thận cầm lên nhìn
thêm một lần nữa, oái! Cái túi không còn trống rỗng như lúc đầu nữa, mà
bắt đầu căng phồng lên, bên trong không biết là đựng đồ vật gì nữa!
Sư bà thấy lão mụn ngạc nhiên, liền giải thích cho hắn nghe: “Ta có
một cái túi này, bên trong chứa chút tiền lẻ, thấy người đáng thương như
thế, thì đành mủi lòng thành toàn cho người. Nói là chút tiền lẻ nhưng cũng
không hề ít đâu, ngươi muốn lấy bao nhiêu thì lấy, đừng ngại!”
Lão mụn không dám tin vào tai mình, không ngờ tới thì ra lão thái thái
này lại là một vị thần tài gia a! Mà không đúng, không phải là thần tài gia,
mà là thần tài nương nương! Thì ra ngài là thần tiên hạ phàm xuống dựng