lấy một căn lều giữa rừng, chờ người hữu duyên tới để tặng tiền giúp họ đổi
đời, thật là tốt quá đi? Đang suy nghĩ linh tinh, chợt lão mụn lại nghe sư bà
kia nhắc nhở: “Bất quá, ta phải nói trước cho ngươi biết, tiền cũng không
phải là lá đa, chớ có tham lam lấy hết sạch, ngươi nên nhớ rằng, càng lấy ra
nhiều thì tuổi thọ phải đánh đổi càng nhiều, hãy suy nghĩ cho cẩn thận đi
đã!” Nửa câu sau này, liệu lão mụn có nghe thấy không? Nghe, tất nhiên là
nghe thấy rồi, mỗi tội chỉ ngấm có ba từ: lấy tiền, không lấy hết, giảm tuổi
thọ! Hừ, có thể giảm được bao nhiêu cơ chứ? Chủ yếu lấy được bao nhiêu ý
chứ, quan tâm đếch gì dăm ba tuổi mất đi a? Hắn không thèm để ý nhiều
nữa, lúc này hai mắt đã mở căng ra nhìn chằm chặp vào cái túi tiền như một
con thú đói đang nhìn miếng mồi ngon lành trước mặt vậy, trong lòng vẩn
vơ suy nghĩ trong cái túi căng phồng kia có thật là chứa tiền không nhỉ? Là
bạch ngân, hay ngân phiếu, hay thậm chí vàng thỏi? Thật trên đời lại có
chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy sao?
Hắn nhìn nhìn sư ba một chút, trong đầu nghĩ dù sao thì cũng nghèo
bỏ mẹ rồi, bảo ta lấy thì ta cứ lấy sợ quái gì! Hắn liền thò bàn tay vào trong
cái túi sờ soạng, con mẹ nó chứ, tiền, đích thị là tiền rồi! Cuống quýt lôi ra
xem, trời ạ, là một khối bạch ngân, bạch ngân thượng hạng a! Hàng thật giá
thật luôn, đi đến địa phương nào moi ra vài cục như này cũng sẽ khiến
người ta phải há hốc mồm. Mà bên trong cái túi kia lại đầy ắp từng khối
từng khối một. Hắn lấy ra thêm một khối bạch ngân nữa, mân mê trong tay,
như nhớ ra điều gì đó, liền đưa lên miệng cắn thử một cái, bốn dấu răng
hiện lên mờ mờ, hắn lại thổi thổi vài cái, rồi thả xuống bàn kiểm tra độ
vang, không sai, đây tuyệt đối chính là bạch ngân nguyên chất! Lão mụn
quay sang hỏi sư bà: “Liệu con có thể lấy thêm vài khối nữa được không?”
Sư bà nói: “Ta vừa nói rồi đấy, lấy bao nhiêu tuỳ ngươi, sau nay tiêu hết, lại
có thể tới đây tìm ta!”
Lão mụn vỗ đùi cái đét, hí hửng: “Được luôn! Con cũng không khách
khí với ngài nữa, trước xin phép lấy một ít đã!” Ngay sau đó liền vơ lấy
một vốc đầy, nhét chật hai ống tay áo, rồi nắm chặt lại kẻo rơi thì uổng lắm,