đâu chứ! Hoặc giả như này nhé, cứ cho là chúng tôi có chui vào được một
ngôi cổ mộ như mọi người nói đi, rồi cũng từng nhìn thấy trong mộ có một
gốc hoàng kim linh chi, chúng tôi lại chẳng phải là kẻ ngu gì đúng không,
làm sao lại không nhận ra giá trị của nó chứ? Lúc ấy tại sao không hái
xuống mang theo ra ngoài luôn? Nghe có hài hước không?” Bọn họ tin
cũng được, không tin cũng được, có hỏi đi hỏi lại tôi cũng vẫn sẽ chỉ nói
như vậy thôi.
Thật vất vả mãi mới đuổi được hai tên thợ săn này đi, tôi cùng Tuyền
bèo liền nhỏ giọng thầm thì, thống nhất đường lối đối ngoại, từ nay về sau
nếu còn có ai tới hỏi mấy chuyện này nữa, thì đáp quách là ngày ấy do hai
thằng uống nhiều đâm ra say quá nên nói linh tinh, chớ có tin là thật. Cứ
tưởng rằng như vậy sẽ đối phó xong với mấy người sau tìm tới, chúng tôi
sẽ không bị làm phiền nữa, ai ngờ mới chỉ có hai ngày thôi, Lục Quân vốn
đang tham gia sản xuất ở hạ nguồn Hắc Thủy Giang lại đột nhiên chạy tới,
hắn đã thế lại còn mang theo một đống tin tức ngoài ý muốn! Cái này là từ
lúc vẫn còn trong biên chế của binh đoàn nông khẩn và phòng thủ nông
trường số 17, Lục Quân cùng Tiêm Quả hai ngươi bị phân về hạ nguồn Hắc
Thủy Giang để làm việc: Thanh niên trí thức về Đại Hưng An Linh tham
gia sản xuất so với khi ở binh đoàn khai hoang thoải mái hơn rất nhiều lần,
bởi vì toàn là mấy người chân yếu tay mềm, chả có mấy sức để mà làm
việc, những lúc bình thường, ngươi trong thôn chỉ an bài cho đám thanh
niên độc có hai nhiệm vụ, lúc ấy có câu “Nhất đẳng hán tử khán thanh, nhị
đẳng hán tử bộ thử”. Nói trắng ra, tôi cùng Tuyền béo ở thượng nguồn Hắc
Thủy Giang trông coi hoa màu, cái này chính là “khán thanh”, nhiệm vụ
này là đơn giản và thoải mái nhất, cả ngày chỉ có ngồi trong chòi mà căng
mắt ra trông chừng mấy luống rau, chẳng phải động tay động chân mấy,
chán thì lại thay ca đi ngủ hoặc ngồi bốc phét. Ở chỗ khác á, nếu mà không
phải là “hoàng thân quốc thích” hay “con ông cháu cha” thì cũng đừng
hòng mà có được cuộc sống an nhàn như hai thằng tôi. Còn nhiệm vụ thứ
hai là chính là đi diệt chuột, bởi vì năm 1910, Mãn Châu bị dịch chuột
hoành hành, tình hình bệnh dịch như nước lũ vỡ đê cuốn qua khắp toàn bộ