thưởng, bởi vì đây là một “nhiệm vụ”. Lời đã nói đến như vậy, hắn cứ tự
cho là mình văn hay chữ tốt, nhất định sẽ khiến chúng tôi gật đầu đáp ứng.
Không nghĩ tới tôi và Tuyền béo lại là hai thằng cứng đầu cứng cổ, đẩy
ngược mấy thứ đồ kia trả lại hắn mặc cho đồ này toàn là đồ tốt thượng
hạng, tôi thật ra cũng rất muốn nhận lấy, nhất là mấy bao thuốc hiệu “Chiến
đấu” kia. Đây chính là loại thuốc lá xịn nhất lúc bấy giờ, trên vỏ bao so với
mấy nhãn hiệu thuốc lá phổ thông khác nhiều một hàng chữ “Theo sát lãnh
tụ vĩ đại cùng vượt qua sóng to gió lớn tiến bước về phía trước!”, không chỉ
mùi hương đặc biệt mà vỏ thuốc còn dùng loại giấy cuốn tốt nhất. Ở thời kỳ
ấy mà nói, trên người mà mang theo một bao thuốc lá như vậy, sẽ khiến
ngươi cảm thấy mình so với người khác ưu việt, thời thượng hơn, lộ ra khí
chất phi phàm. Nhưng hai người thợ săn này lai lịch không rõ ràng, nói gì
mà săn thú với chẳng tìm đồ cho thủ trưởng, tôi cho tới giờ chưa từng nghe
qua thứ gì như vậy, thế nào mà càng nhìn lại càng giống mấy tay săn hổ ở
trên núi mới xuống!
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo “Hoàng Kim Linh Chu” đăng
tại page Hội những người nghiện truyện của Thiên Hạ Bá Xướng &