Tuyền béo nghe tôi nói thế, lập tức trở nên hăng hái phấn khởi, nói:
“Cậu Nhất đây quả là có mắt nhìn người đấy, Tuyền gia tôi mà đã ra tay thì
các cô các cậu không phải lo gì hết! Cứ yên tâm mà vào trong mộ, nhớ cẩn
thận tránh để hồ ly mê hoặc!” Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi cầm ngọn đuốc cháy
phừng phừng, đi trước mở đường, Trăn Tử và Lục Quân theo sát ngay phía
sau, từng người lần lượt bám dây tụt xuống dưới mộ thất.
Lối vào đạo động được đào ngay trên nóc Tây nhĩ thất, từ trong động
rơi xuống đất bùn cùng lá khô, đã sớm xếp thành hẳn một toà núi nhỏ.
Chúng tôi lúc trước có ở trong mộ tránh bão mấy ngày, địa hình ngóc ngách
nơi này đều nắm rõ như lòng bàn tay, chẳng qua là vừa qua tiết Kinh Trập,
phải đề phòng trong mộ có rắn. Tôi xuống trước, rồi quay qua đỡ hai người
kia, không gian trong mộ vẫn âm u lạnh lẽo như ngày nào. Tuy nói rằng thợ
săn trong núi gan to mật lớn, thường xuyên đánh nhau với hổ, báo, thậm chí
cả gấu đen, bất quá với tình hình hiện tại cũng phải nói lại, toà Liêu mộ này
là chỗ để chôn cất người chết, người miền núi thì lại mê tín thôi rồi. Trăn
Tử lòng hiếu kỳ tuy nặng nhưng cũng không át được nỗi sợ khi bước đi
trong cổ mộ, cứ bám theo thật sát sau lưng tôi, cũng không dám thở mạnh,
cứ rón ra rón rén. Căn nhĩ thất phía Tây chỉ toàn gạch đá với đất bùn vụn
vỡ, cành khô lá khô rải thành đống, từng cỗ chướng khí ngai ngái mùi mục
rữa bốc lên từng đợt, xộc thẳng vào lỗ mũi khiến đầu óc cứ ong hết cả lên.
Ba người dè dặt bước từng bước về phía trước lục lọi, xuyên đạo môn hình
vòng cung để tiến vào mộ chính. Chúng tôi khuơ khuơ ngọn đuốc trong tay
soi khắp xung quanh, mộ chính từ lúc chúng tôi rời đi cho đến bây giờ vẫn
giữ nguyên trạng như vậy, chỉ có bộ hài cốt hồ ly là bị đất đá sụp xuống che
kín thôi, tôi trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Lại ngẩng đầu nhìn
một cái, phía trên bức bích hoạ cửu vỹ hồ ly phía cuối mộ thất, một gốc
linh chi to như cái bát tô đang cắm rễ ở đấy, được ngọn đuốc chiếu vào liền
toả ra kim quang rực rỡ, tựa hồ còn bắt mắt hơn cả lúc trước! Trăn Tử tròn
mắt ngây ngô: “Thật sự trên đời có hoàng kim linh chi a! Các anh nói xem
mấy đời thợ săn chúng tôi, trong cánh rừng này có mọc cây gì hay sống con
gì đều đã từng thấy qua hết! Thật không ngờ trên bức bích hoạ này lại có