Lục Quân một mực lo cho an nguy của Tiêm Quả, thúc giục chúng tôi
mau mau ra tay nhanh lẹ để còn trở về. Tôi đi nhìn thử xung quanh, trong
mộ không có gì bất thường cả, lúc này đã bước tới phía dưới bức bích hoạ,
ngẩng đầu lên, gốc hoàng kim mọc ngay phía bên trên, mỗi tội lại cao quá
tầm với của tôi, cố nhảy lên cũng chưa chắc đã chạm tới được. Mộ cổ hai
bên có trường minh đăng nhưng sớm đã tắt ngấm từ bao giờ, tôi bèn đem
cây đuốc giao cho Trăn Tử, bảo cô ấy đi châm lại trường minh đăng lấy
chút ánh sáng. Sau đó vẫy vẫy Lục Quân tới gần, tôi định giẫm lên vai hắn
thì may ra mới vừa đủ cao để có thể lấy được gốc hoàng kim linh chi kia,
Lục Quân vội vàng giãy nảy lên, xua xua tay bảo không được, hắn thể trạng
gầy yếu, không chịu được sức nặng của tôi đâu, huống chi chân tôi còn
đang đeo đôi “vó sắt Nhật quân” - danh xưng đạp thảo nguyên, vượt trường
sơn lừng lẫy. Hắn đã nói như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn đành bảo
hắn đạp lên vai tôi. Không cần nhiều lời, Lục Quân thấy tôi chịu xuống
nước, lập tức hiểu ý, đưa tay bám lên bức bích họa, hai chân giẫm lên hai
đầu vai. Tôi từ từ nâng người lên, nâng hắn lên cao. Đào linh chi nhất định
phải đào lấy cả gốc, phiến linh chi mặc dù mọc hướng lên trên, nhưng phần
gốc vừa to vừa dài lại mọc uốn ra từ giữa khe đất trên đỉnh mộ. Lục Quân
bảo Trăn Tử đưa cho cậu ta cây đinh ba, rồi ngẩng đầu lên, lấy đinh ba ra
sức định đục nóc lấy gốc linh chi ra. Ai ngờ đỉnh mộ đã sớm xuống cấp
nặng nề, kết cấu vô cùng yếu ớt, hắn càng đâm, vết nứt càng lớn, sâu trong
vách đá vang lên tiếng “rào rào” vang dội, đất bùn cùng gạch mộ không
ngừng rơi xuống ào ào. Tôi sợ Liêu mộ không chống được bao lâu, chẳng
mấy sẽ sập xuống, đang định hô Lục Quân dừng tay thì hoàng kim linh chi
đã rơi xuống theo cùng gạch đá. Tục truyền rằng không thể để linh chi
chạm vào mặt đất, vì khi chạm phải tục khí sẽ làm nó bị ô uế, tổn hại đến
giá trị. Lục Quân thấy thế vội vàng ném bỏ đinh ba, hai tay với ra, rốt cuộc
cũng tóm gọn được gốc hoàng kim linh chi. Tôi kêu lên: “Hay lắm!” Ngay
sau đó lùi về phía sau, đỡ Lục Quân xuống đất. Tôi và Trăn Tử bước đến,
muốn nhìn gần một chút xem gốc hoàng kim linh chi này có gì đặc biệt,
vừa đưa mắt lập tức lòng trắng trợn lên, đỉnh đầu “oanh” một tiếng, con mẹ
nó chứ, trong tay Lục Quân làm quái có thứ gì!