tiên, từ đó có thể thấy độc tính của nó mạnh tới nhường nào. Lần trước
chúng tôi vào trong cổ mộ để tránh bão tuyết bên ngoài, chính là lúc trời
cực lạnh, nước đều đóng cứng thành băng, con rết này nằm ở trên đỉnh mộ
bất động, cho nên chúng tôi mới không có phát giác ra điều gì bất thường.
Mà vừa nãy Lục Quân trèo lên cầm đinh ba đâm đâm mấy cái, vừa vặn
khiến cho vết nứt kia lan to ra, con rết kia ẩn nấp đã khá lâu, sớm đã đói mờ
cả mắt, liền há mồm lao tới hút sạch não tương của hắn. Nước dãi của nó
vừa nhỏ xuống, xương cốt da thịt lập tức phát ra từng tiếng xì xì, bốc lên
khói trắng, trong nháy mắt biến thành một vũng máu tươi, cũng bị con rết
kia hút sạch vào trong miệng. Tôi vừa giận vừa sợ, nhặt lên cây đinh ba
dùng sức đâm thẳng vào cái đầu ánh vàng của nó. Con rết khổng lồ há
miệng cắn lấy đinh ba, hai bên giằng co chưa được bao lâu, một cỗ quái lực
nhấc bổng tôi dậy, toàn bộ thân thể bị ném thẳng ra sau, lưng tôi đụng trúng
phải vách đá tường mộ, hai mắt nổ đom đóm, khí huyết sôi trào chỉ trực
nôn oẹ ra ngoài.
Con rết kia đã bị bỏ đói khá lâu, bây giờ trông thấy người sống, liền
quay đầu vẫy đuôi đuổi về phía tôi. Tôi vừa mới bị dính một kích trí mạng,
toàn thân ê ẩm, nhất thời không đứng dậy nổi, đành thuận thế lăn hơn chục
vòng ra đất. Nhưng con rết kia lại bò ở trên vách đá, thế tới quá nhanh, mắt
thấy không thể tránh thoát, tôi thầm than một tiếng: “Thôi bỏ mẹ rồi!
Không ngờ Hồ Bát Nhất ta một đời lừng lẫy, cuối cùng lại bỏ mạng ở chỗ
này!” Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trăn Tử liền tháo xuống chiếc cung
tên đeo trên lưng, xuất thủ nhanh như gió, một mũi tên găm thẳng vào đầu
con rết. Thợ săn trong núi này thường mê tín chỉ sợ quỷ hồ ma quái, chứ
độc trùng mãnh thú lại không hề kiêng kỵ. Khu vực Đại Hưng An Lĩnh này
rắn rết trùng độc cũng ít khi thấy, bởi vì thời tiết khí hậu trên núi không phù
hợp với chúng, nhưng nói thế cũng không phải ý bảo hoàn toàn không có, ở
mấy khe núi sơn động ẩm ướt vẫn có thể bắt gặp. Tương truyền loài rết có
ba điều đại kỵ, thứ nhất kỵ gà mái, nếu như có người nào bị rết cắn, chỉ cần
đem một con gà mái tới, đặt mông nó lên miệng vết cắn, một giờ sau liền
hết bệnh; thứ hai là kỵ cây ngải, thật ra không chỉ có mỗi rết, mà cả năm