ra cắn chặt lấy lưỡi đao, muốn đâm tới cũng không được, mà rút ra cũng
chẳng xong. Nhưng như thế cũng đủ làm con rết bị phân tâm lộ ra sơ hở,
Trăn Tử đã nhanh tay rút ra ba mũi tên khác, lắp cùng lúc cả ba mũi, trong
khoảnh khắc đồng loạt ba mũi thần tiễn lao ra khỏi dây cung tựa như vũ
bão, cắm “phập phập phập” ba tiếng đanh gọn vào đầu con rết. Nó bị liên
tiếp ba mũi tên nữa ghim vào đầu, không tránh khỏi đau đớn, co rúm người
lại. Tôi lúc này liền rút cây đao ra khỏi miệng nó, nhân cơ hội chém tới tấp
mấy chục nhát đao lên thân nó. Cây trường đao này rất thích hợp để đâm
chém, hai tay ra sức vung lên vung xuống, con rết kia không kịp tránh né,
tức thì bị phân thành hai nửa, đoạn thân dưới bò lung tung loạn xạ, đâm
phải ngọn trường minh đăng đã tắt đổ cái uỳnh, càng bò càng chậm, rồi
nằm im bất động. Mà nửa đoạn đầu trên bị dính mấy mũi tên, ấy thế mà vẫn
chưa chết, nhe ra cặp răng sắc nhọn, phun ra một đạo kim quang thẳng về
phía chúng tôi!
Con rết khổng lồ dài hơn 6 thước này, trên người mọc rất nhiều vảy
nấm loang lổ sặc sỡ, nước dãi mà nó phun ra vừa rơi xuống đất lập tức
đông lại như mỡ nến. Lục Quân và tên chuột đất ngoài kia, đều là đụng
phải sắc nọc độc này mà bỏ mạng. Truyền thuyết nói rằng đây chính là rết
độc cương thi sâu trong nơi rừng thiêng nước độc, người bị độc nấm của nó
dính phải, nửa người sẽ hoá thành thực vật, không đem chặt bỏ đầu xuống
thì dù có làm thế nào cũng sẽ không chết. Tôi thấy nó há miệng nhe răng
phun ra một đạo kim quang, sợ không ngăn được độc tính của nó, nhưng lại
không dám tránh, Trăn Tử hãy còn ở sau lưng tôi, giờ tôi mà trốn đi thì cô
ấy sẽ bị đẩy lên hàng đầu. Trong lúc nguy cấp vừa hay mò được viên đá lúc
trước Trăn Tử đưa cho tôi để phòng hồ ly, không còn thời gian mà nghĩ nữa
rồi, có còn hơn không, thế là liền vung tay lên hướng về phía đầu con rết ra
sức ném tới, không lệch một phân nào, rơi thẳng vào trong miệng nó. Cẩu
bảo là do dương khí kết tinh, mà con rết cương thi kia lại là vật chí âm, nó
vừa há miệng vừa vặn nuốt trọn lấy viên đá, lập tức đem đạo kim quang kia
nuốt ngược trở lại. Con rết lăn lộn mất vòng, lại định bò lên tường, nhưng
chưa được mấy đã lăn đùng ra co giật giãy giụa trên mặt đất, tôi không thể