Ngọn lửa rực rỡ tỏa ra một thứ ánh sáng xanh u ám làm cho người ta không
mở nổi mắt, không chỉ không cảm giác thấy hơi nóng của lửa, mà ngược lại
là cảm giác lạnh lẽo rùng mình, con rết cương thi kia chỉ trong nháy mắt đã
bị đốt thành tro thành bụi. Quỷ hỏa phun ra từ trong bích họa đến cũng
nhanh mà đi cũng nhanh, đảo mắt đã không thấy đâu nữa rồi. Trong lòng
chúng tôi vừa run rẩy vừa sợ hãi, lồm cồm bò dậy từ dưới đất, mới vừa rồi
may mà nhanh nhẹn tránh kịp, không thì giờ cả ba đứa chắc đã bị thiêu chết
cùng con rết kia mất rồi. Đống ban nấm trên người con rết bị lửa nướng
chín, tỏa ra một mùi hôi tanh ngập tràn khắp không khí. Ba người chúng tôi
ngửi được mùi hôi thối này, đều thi nhau ho sặc sụa, nôn khan mấy lần, hai
mắt cay xè dính chặt lại, nước mắt dàn dụa, cuối cùng không nhịn được
nữa, đồng loạt há miệng nôn mửa một trận, xong xuôi đâu đấy mới từ từ
dựa lưng vào tường ngồi xuống, mãi lúc sau mới nói được nên lời.
Tuyền béo quay qua hỏi tôi cùng Trăn Tử: “Sao lại có một con rết
khổng lồ bò vào trong mộ thế này? Hai người không làm sao đấy chứ? Đã
lấy được gốc hoàng kim linh chi kia chưa vậy? Tên tiểu tử Lục Quân chạy
đi đâu mất rồi?” Hắn hỏi một hơi cả đống câu hỏi, khiến cho tôi không kịp
trả lời, mà quả thật bây giờ tôi cũng không biết mở miệng trả lời hắn thế
nào đây? Trăn Tử mau mồm mau miệng, liền nói cho Tuyền béo nghe qua
một lượt những gì hai đứa tôi vừa mới trải qua. Tuyền béo nghe xong cũng
cảm thấy đầu óc choáng váng, chuyện này phát sinh quá bất ngờ, hắn vẫn
chưa thể nào tin được là Lục Quân đã chết, hơn nữa ngay cả một mẩu
xương cũng không để lại.
Tôi móc ra nửa bao thuốc lá hiệu “Chiến Đấu” rơi ra từ trên người Lục
Quân, đưa qua cho Tuyền béo nhìn. Vừa thấy, cậu ta liền ngẩn người ra:
“Thuốc lá Chiến Đấu loại đặc biệt? Cậu lấy ở đâu đấy?” Tôi liền nói cho
cậu ta biết nửa bao thuốc này lúc đầu được Lục Quân giấu ở trong người,
sau lúc hắn ngã xuống thì liền bị rơi ra, e rằng nửa bao thuốc này… có vấn
đề không nhỏ a!