Trong đầu tôi chợt xẹt ngang một dòng suy nghĩ, bèn hỏi cả hai người
kia: “Hai người nói xem, tại sao hồ ly trên Hắc Sơn Đầu trước khi chết đều
chạy tới nơi này? Con rết trên đỉnh mộ tại sao cũng cố tìm cách chui vào?”
Tuyền béo cùng Trăn Tử đầu óc mơ hồ, hỏi ngược lại tôi: “Lúc trước
chẳng phải chính cậu nói ngôi mộ này được xây trên long mạch sao? Cái gì
mà phong thủy với chẳng bảo địa ý?”
Tôi đáp: “Âm dương phong thủy bí thuật, mười phần trong đấy thì hơn
chín phần là cố làm ra vẻ huyền bí, huống chi long mạch các thứ đều là do
con người nghĩ ra rồi tự nói với nhau, chẳng lẽ hồ ly cũng có thể nhìn ra
được âm dương phong thủy sao? Tôi phỏng chừng trong ngôi mộ này có
cất giấu một thứ đồ vật được liệt vào hàng chí bảo, thứ này được đưa tới từ
tít trong vùng rừng sâu núi thẳm.”
Trăn Tử tò mò: “Vậy rốt cuộc nó là thứ gì vậy?”
Tôi trầm ngâm nói: “Rất khó có thể nói rõ đấy là thứ đồ vật gì, tôi
chẳng qua chỉ là phỏng đoán lung tung dựa trên trực giác mà thôi…”
Tuyền béo chen vào: “Vừa nãy mới chẳng phải có một đoàn quỷ hỏa
phun ra từ trong bức bích họa sao? Bên trong liệu có phải có thứ đồ chơi gì
hay ho không nhỉ?”
Tuyền béo vừa nói vừa bước tới gần, lấy tay cào bớt gạch bụi ra khỏi
khe nứt trên bích họa, ghé mắt nhìn thử vào bên trong, thì ra bức bích họa
trong tòa Liêu mộ này là được vẽ trên một dãy tường gạch, phía sau bức
tường gạch lại có một dãy tường khác được nối liền với đỉnh mộ, cùng bức
tường bích họa cách nhau ba thước, bên trong tràn ngập một thứ mùi rất
khó chịu. Tuyền béo thấy bên trong không có đoàn quỷ hỏa lúc trước, lập
tức giơ đen pin lên chiếu sáng, súng săn khoác ở trên lưng chui vào nhìn rốt
cuộc trong đấy có thứ gì. Tôi và Trăn Tử đến bên đống tro còn sót lại sau