ra một con mắt như vậy? Cứ cho đó là thiên lý nhãn đi chăng nữa, khoét ra
rồi thì còn có tác dụng gì?
Trăn Tử hỏi: “Thật là doạ nguời quá đi, trên bức bích hoạ đó rốt cuộc
là vẽ thứ gì thế?”
Tuyền béo đáp: “Cái này dễ mà có gì khó hiểu đâu, xã hội phong kiến
xuyên suốt từ trước tới giờ chỉ gói gọn trong mấy chữ duy nhất - ăn thịt
người, uống máu đồng loại. Hoàng Thái Hậu bản chất cũng là một tay địa
chủ, thậm chí còn có thể coi là đại thủ lĩnh của đám địa chủ ý chứ, mụ ta
không chỉ vơ vét, ngoạm sạch của cải xương máu nhân dân vất vả làm ra,
mà còn dùng thủ đoạn tàn độc khoét mắt này để hãm hại một vị cung nữ
xinh đẹp đáng thương.”
Trăn Tử nghe thế liền biết Tuyền béo đang nói linh tinh: “Cung nữ gì
mà mọc cả mắt trên trán thế?”
Tuyền béo thật đúng là có thể nói méo thành tròn, nói tròn thành
vuông: “Cung nữ mắt không mọc ở trên trán thì thấy thế quái nào được
Thái Hậu cao cao tại thượng?”
Tôi bảo cậu ta chớ có đoán bậy linh tinh nữa, nội dung trên bức thánh
tung đồ kia nhất định có liên quan tới những sự kiện quan trọng trong cuộc
đời của chủ mộ khi còn sống, còn về phần cái nhãn cầu kia có ý nghĩa như
thế nào thì tôi hãy còn chưa rõ, nhưng tên chuột đất Nhị Hổ chính vì nó mà
bỏ mạng cho nên cần phải coi chừng trong này thật sự có quỷ! Tuyền béo
bĩu môi: “Thôi ông lại mê tín quá rồi đấy Nhất ạ, tôi thấy tên Nhị Hổ này là
ác giả ác báo, thần hồn nát thần tính tự mình đem mình hù chết! Chúng ta
đừng nói suông nữa, cỗ quan tài kia đã được mở sẵn ra rồi, còn chờ gì mà
không xem thử xem có cái mẹ gì dám nhảy ra hù chết ông đây nào?”
Trăn Tử gấp đến độ dậm chân bình bịch: “Hai anh chớ manh động,
ngộ nhỡ chủ mộ bật dậy, còn không phải một tay bóp chết hai người các