anh à?”
Tuyền béo cười khẩy: “Cô em lại coi thường hai thằng anh quá hehe!
Bọn này nào có phải mấy tay gà mờ đâu? Muốn bóp là để yên cho nó bóp
à?”
Tôi nói với cậu ta: “Cậu cũng đừng có mà to mồm, trong cỗ cự quách
kia không chỉ có mỗi lão Thái Hậu già khọm đâu mà còn có cả tay chuột
đất kia kìa, với cái bụng toàn mỡ của cậu thì chui thế quái nào vừa? Tốt
nhất là cậu cùng Trăn Tử ở phía sau tiếp ứng, tôi đi vào trước nhìn một
chút!”
Tuyền béo cho là tôi đang khoe tài, vẫn cố mà chui theo vào, nhưng
múa may chán chê cả nửa ngày, làm mọi cách mà vẫn chẳng thể chui vừa,
đành cụt hứng mà đồng ý thủ ở bên ngoài. Tôi chuẩn bị đồ đạc lại một chút,
gỡ xuống thanh quân đao cùng với chiếc balo quân dụng, xiết chặt lại chiếc
mũ da phòng tránh va đập trên đầu, một tay xách lấy ngọn đèn bão, một tay
thì cầm chắc thanh đoản đao, nghĩ thầm trong bụng: tay chuột đất kia bò
vào trong quan tài xong chết, có thể là bị thứ gì đó hù cho đứt mạch máu
não hoặc có thể là bị chính chủ mộ bóp chết, không chui vào xem thử thì
làm sao mà biết được, đành liều thôi! Ngay lập tức tôi đứng bật dậy, hít một
hơi thật sâu, cúi đầu hạ eo cẩn thận bò vào bên trong.
Cỗ cự quách này lớn đến doạ người, nhưng bên trong lại còn có một
chiếc quan tài khác, gọi là bộ quan. Trong khe hở giữa cự quan và bộ quan
có bốn đồng nữ tuẫn táng theo, phía trên đỉnh quan tài có một người, hai
bên mỗi bên một người, ở dưới cũng có một người nữa, tất cả đều ăn mặc
theo lối cung nữ phục vụ trong cung. Hai cung nữ hai bên một người nâng
thanh đồng kính, một người nâng thanh đồng, người trên đỉnh quan tài thì
nâng thuỵ bài. Bên trong bộ quan lại có mấy tầng vải gấm, phía trên đặt đầy
những đồng tiền vàng, bên dưới mới là thi thể của chủ mộ, tay chuột đất đã
chết kia đang nằm sấp trên người bà ta. Tôi đành chống cùi chỏ xuống đỡ
lấy cơ thể, từ mặt bên bò lổm ngổm về phía trước, còn trực tiếp bò qua thân