gối đầu lên một chiếc gối ngọc mặt người thân cá, cổ đeo ba chiếc vòng
ngọc kim ti, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hồ ly làm từ vàng nguyên chất,
lại lấy mấy ngàn tấm vàng lớn nhỏ cùng những viên ngọc trai lấp lánh
khảm thành văn sức trang trí, chính giữa có một viên lục bảo thạch sáng
chói đến loá cả hai mắt.
Mặt nạ bằng vàng đã từng bị tên chuột đất gỡ ra, kim câu ngọc đái
cũng rơi rụng hết cả. Tôi đặt đèn bão trong tay xuống, nhặt lấy chiếc đèn
pha kia, vặn công tắc chiếu luồng ánh sáng thẳng vào tấm mặt nạ hồ ly trên
mặt chủ mộ, rồi lại chiếu sang cái xác của hắn, phỏng đoán nguyên nhân
khiến hắn phải bỏ mạng trong này. Dựa trên tình hình bên trong cỗ cự
quách này không khó để nhìn ra, Nhị Hổ đầu tiên bò vào trong này, muốn
đoạt lấy tấm mặt nạ bằng vàng đeo trên mặt chủ mộ, có thể là do hắn nghĩ
tấm mặt nạ này đáng tiền hoặc hắn muốn gỡ ra để tiện moi lấy ngọc châu
trong miệng, lúc đang hành động, không biết hắn đã thấy thứ gì đó đáng sợ
nên mới co rụt tay lại, tấm mặt nạ lại rơi xuống trên mặt chủ mộ. Hắn vội
vàng chui ngược ra ngoài, lại vướng phải đống vải liệm dày cộm, nhất thời
mắc kẹt không thể thoát được, trong lúc kinh hoàng vì tưởng bị quỷ quấn
chân, thành ra bị doạ sợ chết tươi? Nhưng nói như vậy có lẽ vẫn chưa ổn
lắm, trong nháy mắt lúc hắn gỡ tấm mặt nạ xuống, thứ gì có thể khiến hắn
sợ hãi đến như vậy? Mộ chủ dù cho thân phận có hiển hách vĩ đại như thế
nào đi nữa, khi chết rồi ai cũng giống nhau, cùng lắm thi thể là được bảo
quản tốt hơn, cùng với lúc còn sống trông không khác biệt là bao. Tên
chuột đất này suốt ngày bò ra bò vào cả đống mộ cổ, người chết kiểu gì mà
chẳng thừng thấy qua, đừng nói người chết mà dáng dấp vẫn giống người
sống, kể cả là gặp cương thi lông dài cũng chưa chắc đã sợ đến như vậy,
gương mặt phía dưới tấm mặt nạ của Đại Liêu Thái Hậu, liệu có thể kỳ quái
đến nhường nào?
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo “Quỷ Môn Thiên Sư” đăng tại
page Hội những người nghiện truyện của Thiên Hạ Bá Xướng &