Tôi không kịp nói nhiều lời, cầm lấy viên cẩu bảo đặt dưới đất rồi
vung mạnh xẻng công binh xuống, đập vỡ tan! Trăn Tử kinh hãi kêu lên:
“Aaa, ai cho anh đập vỡ nó chứ? Cậu Tứ mà biết được thì cả ba đứa mình
đi đời nhà ma đó!”
Tôi trấn an cô ấy: “Bây giờ việc quan trọng nhất là giữ được cái mạng
sống đã! Rồi tí nữa tôi sẽ móc lấy vài cái nhẫn vàng cho cô mang về đền
cho cậu Tứ.” Nghe thế Trăn Tử cũng không có nói gì nữa, tôi tiếp tục đập
thêm vài phát đến khi viên cẩu bảo giờ đã hoàn toàn chỉ còn là một đống
bột vụn, phân cho hai người kia, kêu họ mau chóng nuốt vào. Chúng tôi ba
người lần lượt nuốt xuống, sống hay là chết, nhất cử đều trông chờ vào nó!
Trăn Tử mặc dù không có sao nhưng cẩu bảo kia đã bị đập vỡ, giờ mà để
cho con thằn lằn nào đó bò vào được trong bụng ắt sẽ không sống được,
cho nên cũng phải nhắm mắt nhắm mũi mà bỏ đống bột vào miệng nuốt
đánh ực một cái.
Ba người nuốt vào thứ bột đá ấy, trong cổ truyền đến một cảm giác
nóng ran chỉ trực trào ra ngoài, tôi cùng Tuyền béo thi nhau khạc ra một
đống lớn máu đen cùng đờm xanh lét, vô cùng tanh hôi, thế nhưng trong
người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi thầm than vừa rồi thật nguy
hiểm quá, nếu như không phải có Trăn Tử trước khi lên núi mang theo viên
cẩu bảo thì chúng tôi giờ này đã sớm phải đi gặp các cụ rồi, cũng đồng
dạng như Lục Quân vậy: chết một cách không minh bạch trong toà cổ mộ
này! Đúng lúc ấy, bên kia Trường Sinh Điện vang lên những tiếng bước
chân, xa xa liền trông thấy những ánh lửa đung đưa trên tay rất nhiều người
đang chạy tới. Tôi trong lòng trầm xuống, nếu như đó là thủ hạ của tên
chuột đất kia, ba người chúng tôi không chết vì đàm tiên thì cũng sẽ chết vì
bị người giết!
Không nghĩ tới chờ đối phương tới gần nhìn thử, mười mấy người này,
mỗi người tay cầm một ngọn đuốc, có cả súng bắn chim cùng với đinh ba
nữa, tất cả đều là thanh niên tri thức đến Hắc Thuỷ Giang tham gia sản xuất