có thể nói là phần tử hoạt động sôi nổi tích cực nhất, hắn bảo Trăn Tử trước
đem mấy con chó săn này ra ngoài, sau khi đuổi Trăn Tử đi liền hướng đám
thanh niên còn lại nói: “Trong này đều chôn bọn thủ lĩnh địa chủ, là kẻ thù
của giai cấp nông dân chúng ta, phải đập tan nơi này không nương tay!”
Tôi vội lên tiếng ngăn hắn lại: “Ngàn vạn lần chớ ra tay lung tung,
trong Liêu mộ này có bố trí cạm bẫy lưu sa!”
Nhưng tục ngữ có câu “nước đổ đầu vịt, điếc không sợ súng” quả là
đúng, tên Cột Nhà kia đếch thèm nghe lời tôi khuyên ngăn, hắn vung cánh
tay lên hô: “Hết thảy bọn phản động đều chỉ là những con hổ giấy!” Nói
xong liền hung hăng cầm đinh ba tới trước bức tượng Phật Tổ đặt trên bàn
thờ đá đâm thật mạnh, thoáng cái đã đem đầu Phật Tổ đập vỡ, mấy tay
thanh niên tri thức lớn gan lớn mật khác cũng đi theo động thủ. Tôi thấy
tình thế này không đúng, kéo Tiêm Quả lùi về sau mấy bước, chính vào lúc
này, đại lượng lưu sa phía trên đỉnh mộ ầm ầm đổ xuống. Tôi cùng Tuyền
béo lúc trước đã kinh qua một phen lưu sa mai phục, vừa nghe thấy tiếng
ầm ầm truyền đến trên đỉnh đầu liền vội vàng kéo Tiêm Quả trốn vào phía
sau đại môn dẫn tới địa cung, chỉ trong nháy mắt bên ngoài cánh cửa đá
toàn bộ đã bị chôn vùi trong biển cát, mười mấy thanh niên tri thức đều bị
chôn sống bên trong Trường Sinh Điện!
Cứ tưởng rằng đám thanh niên tri thức kia tới liền có thể giúp chúng
tôi thoát được ra khỏi nơi này, nào ngờ lại lòi đâu ra tên Cột Nhà không biết
sống chết kia! Đèn pin trong tay tôi đã rơi mất từ lúc nào, không gian xung
quanh tối đen như mực, có giơ xoè bàn tay ra để trước mặt cũng chẳng thể
nhìn rõ năm ngón, tiếng lưu sa trút xuống vẫn ầm ầm không ngừng bên tai.
Ba người chúng tôi sống sót sau trận tai nạn bất ngờ, tinh thần mỗi người
càng suy sụp và hoảng loạn hơn, toàn thân mệt mỏi rã rời. Đợi đến khi lấy
lại được chút sức lực, tôi bật đi bật lại mấy lần chiếc đèn pha, cũng may
chiếc đèn được làm theo tiêu chuẩn để sử dụng trong các mỏ than nên khá
chắc chắn, sau vài lần thử cuối cùng chùm ánh sáng lại gay gắt chiếu rọi,