trên cửa đá, hai bên một trái một phải đều vẽ một vị tướng quân tay cầm
trường kiếm, râu ria xồm xoàm, thân mặc giáp trụ đang trấn cửa, chính giữa
vẫn là đồ hình nhãn cầu mà chúng tôi đã thấy qua ở cửa đá dẫn vào mộ
chính. Tên chuột đất mới vừa rồi còn nằm giả chết kia, bây giờ trên lưng
đeo thanh quân đao của tôi cùng với một chiếc túi to, đang cố gắng đẩy một
bên cửa đá ra. Hắn cũng phát giác có người đuổi theo phía sau, xoay đầu lại
nhìn, một cặp mắt gian xảo sáng như đèn pha soi thẳng vào người chúng
tôi. Người bình thường tuyệt không thể nào có được cặp mắt như vậy, cái
này của hắn gọi là mắt cú mèo, nhãn lực khác với người thường, hơn nữa
càng là chỗ nào tối tăm thì càng sáng rực.
Hang đá là một đường thẳng tuột, hai bên không hề có ngã rẽ nào
khác, thành ra tên chuột đất chạy đến chỗ coi như đã rơi vào tử lộ. Tôi kéo
tay bảo Tiêm Quả chớ đi lên, cứ ở lại cầm đuốc soi cho bọn tôi, sau đó tôi
cùng Tuyền béo từng bước từng bước áp sát đối phương. Tuyền béo chỉ
thẳng tay, nói: “Xú tặc kia! Còn không mau thúc thủ chịu trói?”
Tên chuột đất kia cũng nào phải tay vừa, ngoạc mồm chửi lại: “Con
mẹ nó mấy thằng nhóc chúng mày mạng cũng lớn thật đấy, vẫn chưa có
chết à!” Giọng nói của hắn vô cùng khó nghe, nghèn nghẹn giống như một
con gà đang bị bóp cổ vậy. Vừa dứt lời chửi xong, hắn liền đưa tay quơ lấy
một cái vò đất trên tường ném mạnh về phía chúng tôi. Tuyền béo vung
súng săn lên đỡ lấy, đem vò đất đập vỡ tan tành, bên trong đều là tâm can
phủ tạng moi ra từ trên xác người chết, đã bị phong kín suốt mấy trăm mấy
nghìn năm sớm trở thành tro đen, thành ra khi vò đất vừa vỡ, đám tro bụi
lúc này cũng được phóng thích ra ngoài, mù mịt khắp nơi. Tuyền béo là
người đứng mũi chịu sào cho nên khắp mặt cùng cổ cậu ta hứng trọn tất cả,
đồng thời trong miệng cũng tràn vào không ít. Tên chuột đất thừa dịp
Tuyền béo không mở nổi mắt lập tức một đao bổ tới. Tôi vội bước lên phía
trước, giơ xẻng công binh ra chặn lại đường đao của đối phương. Một đòn
này song phương đều sử dụng toàn lực xuất kích, hổ khẩu của tên chuột đất