Tiêm Quả hỏi cậu ta: “Anh vừa mới nói cái gì? Trong gian phòng phía
Đông vẫn còn có một người?”
Tuyền béo thuận miệng nói: “Có một cô nương áo đỏ… ” Tôi vội
vàng ngắt lời cậu ta: “Trong thôn có nhiều người chết, mắt đã không thấy
thì cứ coi như không có đi.”
Tiêm Quả nghe tôi nói như vậy, tựa hồ như đã đoán ra được điều gì
đó, cũng không truy hỏi nữa, quay qua giúp chúng tôi chặn cánh cửa lại.
Tôi dùng mắt ra hiệu cho Tuyền béo, hai người khiêng một chiếc rương
nằm không đến gian phòng phía Đông. Tôi giơ ngọn đèn dầu lên, bước tới
quan sát cỗ thi thể đang nằm trên giường đất một chút, trong đầu nghĩ: Tất
cả mọi người trong thôn đều bị bầy chuột gặm chết, nhưng cô gái này lại là
chết vì đói, bọn chúng không kéo vào trong này sao? Nghĩ đến đây, tôi cẩn
thận suy xét thật kỹ khắp một lượt kết cấu bố trí của gian phòng này, bên
trên có vài tấm gỗ bạch dương làm trần nhà, cũng phủ một lớp cỏ khô thật
dày làm mái, bốn bức tường được làm từ đất, dán lên vài bức tranh Tết,
không ngoài mấy loại như Thương vương, Ngưu mã thần,.., không nhìn ra
điểm nào khác thường so với các phòng còn lại.
Tôi dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, rút đoản đao ra cắt bỏ những sợi
dây trói trên người nữ thi, chợt phát hiện ra những sợi dây đó thế mà lại là
“ngũ quỷ chu sa thừng", là dùng năm sợi dây gai cho vào ngâm trong nước
chu sa mà thành. Đừng nói là trói một người phụ nữ, cho dù có trói một đại
hán vạm vỡ khoẻ mạnh đến mấy, chỉ cần dùng tới ba sợi là đã quá đủ rồi,
khí lực có lớn hơn nữa cũng không thoát nổi. Mà tương truyền một khí bị
ngũ quỷ chu sa thừng trói chặt ở trên người, sau khi chết biến thành quỷ
cũng không thể thoát thân được. Kim phỉ đem người sống ném vào trong
hang cho bầy chuột ăn, sẵn vốn mê tín, sợ rằng những cô gái này vì chết
quá thảm sẽ hoá thành lệ quỷ quay lại báo thù, cho nên mới phải dùng ngũ
quỷ chu sa thừng. Những sợi dây này vừa thô ráp lại vừa dẻo dai, còn thắt