nút chết, cắt nửa ngày mãi mới đứt được, tôi cùng Tuyền béo đem xác nữ
thi bỏ vào trong rương, đóng chặt nắp lại.
Tôi sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là vì không muốn Tiêm Quả thấy được
lại đâm ra sợ hãi, thứ hai là do thấy cô gái này quả thật đáng thương, bị
đám kim phi đem ra mua bán như loài gia súc, chuẩn bị trở thành cô dâu
của khôi đại tiên, tuy rằng đến cuối cùng không bị ném vào trong động làm
mồi cho bầy chuột, nhưng phải nằm chờ chết với cái bụng rỗng tuếch, chỉ
sợ cũng không dễ chịu lắm. Chúng tôi đặt cô ta vào trong rương cũng coi
như một cái quan tài, tiếp theo ngàn vạn lần chớ có đẻ ra mấy con yêu
bướm yêu trùng gì gì đó!
Hai người an bài mọi việc thoả đáng, đóng cửa gian phòng phía Đông
lại, đem đèn dầu đặt lên trên giường đất đồng thời cũng chính là một chiếc
bàn, ngồi xuống chia nhau lương khô ăn tạm chống đói. Cái gọi là lương
khô, chẳng qua chỉ là mấy miếng bánh bột ngô để khô, đưa lên miệng cắn
một miếng tưởng chừng như có thể làm gãy cả hàm răng, có ném cho chó
chó còn chê nữa là người, bất quá đói đến mức này rồi không trôi cũng phải
cố mà nuốt. Tôi nhồm nhoàm nhai vội mấy miếng bánh đậu, mở nắp bình
nước dã chiến tu ừng ực một hơi dài, rốt cục cũng cảm thấy khá lên nhiều.
Tiêm Quả không nhịn được tò mò, ngồi bên cạnh hỏi tôi: “Hai người các
anh mới vừa rồi đi làm gì thế?”
Tôi biết cô ấy đã phát giác mọi chuyện, bởi vì lúc trước Tuyền béo đã
lỡ miệng nói ra rồi, Tiêm Quả cũng không phải là không nghe rõ, chẳng
qua là không dám hỏi trực tiếp, cho nên bây giờ tôi cứ việc nói thẳng:
“Trong gian phòng kia có một cái xác phụ nữ, là bị kim phỉ mua về để làm
cô dâu cho khôi đại tiên, chúng tôi đem xác để vào rương.”
Tuyền béo còn chen mồm vào, khẳng định chắc nịch một câu: “Cô yên
tâm, không chui ra được đâu!”