Bắc, giống như việc đường sắt Mãn Châu hay được gọi tắt là “Mãn Thiết",
“Mãn Ánh" là một đơn vị chuyên về quay phim chụp ảnh, có nhiệm vụ
quay phim tài liệu dạng nhật ký chiến trường cho quân đội Nhật lúc bấy
giờ.
Nghe nói năm đó quân Nhật chiếm lĩnh được vùng Đông Bắc, từng
thành lập một đơn vị Mãn Châu Ánh Họa như vậy, sản xuất ra một số bộ
phim tài liệu chiến trường, trong lứa thanh niên chúng tôi bấy giờ, không ít
người đã được xem qua. Bất quá đồ đạc bên trong rương gỗ đã bị ẩm mốc
làm cho hư hại, cũng chẳng phải thứ gì quý giá, chỉ là một ít máy quay
phim lỗi thời cùng giá đỡ, đèn chụp. Rương gỗ bên cạnh có một bộ xương
khô đang đeo một chiếc túi vải, tôi từ trong túi tìm được một chiếc la bàn
hành quân, phía dưới đáy có một cái nắp, mở ra mới thấy bên trong trang bị
hơn mười mấy cây diêm loại có thể chống được nước, trên đầu bọc một lớp
phốt-pho, thiết kế vô cùng xảo diệu. Ngoài ra còn có một cuốn sổ ghi chép
cũng là loại chống nước, tôi mở ra thử đọc sơ qua một lượt, bên trong chi
chít toàn chữ là chữ ghi lại nhật ký hành quân, tôi đem la bàn nhét vào
trong ngực, đang muốn nhìn kỹ một chút nội dung trong cuốn nhật ký,
nước trong khoang thuyền bỗng nhiên dâng lên rất nhanh. Tuyền béo vội
vàng gọi tôi: “Đi mau, con thuyền này sắp chìm rồi!”
Tôi thế nhưng không hề cảm thấy bên trong khoang thuyền có một
chút rung lắc cả, hẳn không phải do con thuyền này đang chìm xuống, mà
là trên núi có mưa lớn như trút nước, khiến cho nước đọng bên trong khe
nứt nhanh chóng dâng lên cao. Ba người không kịp tìm kiếm thêm thứ gì
khác, vội vàng chui ra cửa khoang, trèo lên tầng nham thạch ở chỗ cao ráo,
đi về phía trước lại thấy một khe nứt chật hẹp khác, tối mù không một chút
ánh sáng. Chúng tôi thấy khe nứt này vừa sâu vừa dài, thật không biết có
điểm cuối hay không, mặc dù ai cũng nóng lòng muốn thoát khỏi nơi đây,
nhưng các cụ đã nói rồi: dục tốc thì bất đạt, cho nên mấy người bèn quyết
định dừng chân ngay dưới vách đá, ngồi xuống nghỉ ngơi cho lại sức. Mỗi