câu, nhân lúc còn sớm chớ có ra ngoài, nhân sinh vô thường, nếu đã chết
rồi thì nên buông bỏ mọi thứ chấp niệm, trần quy về trần, thổ quy về thổ,
nên lên trời thì lên trời, nên xuống đất thì xuống đất, có ra ngoài thì cũng
chẳng có chỗ nào dành cho ngươi cả, có chăng thì là người ta đưa ngươi
vào viện bảo tàng, rồi lại ụp một cái lồng kính lên trên, làm sao mà thoải
mái bằng được trong này! Thuốc đắng thì giã tật mà lời thật thì khó nghe,
chúng ta vất vả lắm mới gặp được nhau, tính tình đôi bên cũng hợp, cho
nên ta mới muốn khuyên người vài câu, nghe lời ta thì không sao, còn nếu
cả gan làm bậy, cả ba chúng ta quyết không tha cho ngươi đâu. Bản lĩnh
của ngươi dù cho có lớn đến đâu đi chăng nữa, đối phó với ba chúng ta thì
được, chứ làm sao đấu lại tám trăm vạn quân giải phóng!”
Tuyền béo thật không nghe nổi những gì tôi nói: “Ông nội bốc phét
vừa vừa phai phải thôi chứ, từ lúc nào mà biên chế quân đội chúng ta lại có
đến hơn tám trăm vạn quân thế?”
Tôi khoát tay bảo Tuyền béo chớ nên ngắt lời, tôi phí bao nước bọt từ
nãy đến giờ chẳng qua cũng chỉ là muốn hù doạ con tiểu quỷ này mà thôi,
không doạ cho nó một trận, nó chắc gì đã chịu từ bỏ ý đồ? Thế nhưng cái
xác vẫn cứ nằm trơ trơ tại chỗ, mặc cho tôi ba hoa chích choè suốt cả nửa
ngày cũng không thèm có lấy nửa điểm phản ứng lại. Tuyền béo nói: “Nhất
này, có phải cậu tính sai rồi không, nãy giờ cậu nói tôi thấy tám phần là tự
mình doạ mình, không bằng dứt khoát nhanh nhẹn, một cước đạp bay nó
xuống sông làm mồi cho cá!”
Cậu ta nói sao mà nghe đơn giản quá, một cước đá chẳng may đá
không trúng, lỡ bị nó cắn cho một cái thì biết làm thế nào đây? Đồng nữ
tuẫn táng vẫn không chịu cử động, nhưng rõ ràng chính nó đã kéo cái balo
của Tuyền béo lại, không muốn để cho chúng tôi phát hiện nó đang trốn ở
phía sau mọi người, chuyện này quá là kỳ quái! Huống chi khúc gỗ mục
bập bềnh lên xuống giữa dòng nước, ba người lớn chúng tôi đều phải nửa
nằm nửa quỳ, trong khi đó đứa bé đồng nữ tuẫn táng lại chỉ là cái xác khô,