làm sao có thể đứng thẳng mà không ngã? Tôi thầm nghĩ, những gì cần nói
đều đã nói hết cả rồi, coi như cũng đã tận tình tận nghĩa, lại lịch của cái xác
không rõ ràng, không đem nó ném bỏ xuống sông, sớm muộn gì nó cũng
tác oai tác quái!
Quyết định chủ ý này xong, tôi tra lại thanh quân đao vào trong vỏ, hai
tay nắm chặt lấy cán đao, chọc chọc vào người cái xác, muốn đem nó đẩy
xuống dưới sông. Vào giờ phút này, không chỉ mình tôi nín thở hồi hộp, mà
Tuyền béo cùng Tiêm Quả ở phía sau cũng rất khẩn trương căng thẳng,
không ai dám thở mạnh. Tiêm Quả vẫn luôn chiếu đèn pha vào mặt đứa bé,
Tuyền béo bên kia cũng đã sớm lên nòng súng lục, tuỳ thời có thể nổ súng,
một tay lăm lăm xẻng công binh. Lúc này, vỏ đao trong tay tôi cũng đã đưa
tới, sở dĩ tôi dùng vỏ đao chứ không dùng lưỡi đao là vì muốn lưu lại cho
ba người một con đường sống, không muốn tổn hại thi thể của đứa bé,
người xưa vẫn có câu - tiểu quỷ khó chiều, một khi bị tiểu quỷ quấn thân,
cho dù không chết thì cũng phải lột da trả lại nó mới coi như xong chuyện.
Vỏ đao vừa đưa quả, khuôn mặt khô đét kia đột nhiên giật giật, hai mắt trợn
trừng!
Dưới ánh sáng đèn pha, hai con mắt nó hệt như hai cái hắc động, từ
trong mắt bắn ra hai đạo quang mang. Tuy tôi đã có chuẩn bị từ trước,
nhưng vẫn không ngờ rằng, cái xác đồng nữ tuẫn táng kia được chôn trong
cổ mộ đã hơn nghìn năm, trên mặt lốm đốm những vết ban thuỷ ngân, da dẻ
khô đét xám xịt, thân thể so với tiền đồng còn cứng hơn, ấy thế mà hai mắt
vẫn có thể mở ra? Trong lúc tôi đang bị doạ cho ngây người, cái xác đồng
nữ liền giơ tay bắt lấy vỏ đao, móng tay của nó rất dài, cào lên thành vỏ
phát ra những tiếng ken két chói tai!
Tôi chửi thầm trong bụng một tiếng “Bỏ mẹ rồi", cương thi không
giống với sơn bạt, càng mọc ít lông thì càng lợi hại. Từ xưa đến nay, vẫn
thường hay nói đến hắc hung, bạch hung, “hung” là tên dân gian để gọi
những cỗ tử thi mọc ra lông dài, thứ này tương đối dễ gặp, trăm năm thành